Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi tôi tìm được Ninh Trạch Nhiên, hắn đang ở công trường bốc gạch. Giữa trưa nắng gắt, Ninh Trạch Nhiên để trần nửa thân trên, đẩy chiếc xe cút kít chất đầy gạch đá đến điểm tập kết. Ninh Trạch Nhiên rất cao, dáng người hơi gầy nhưng cơ bắp lại săn chắc theo từng cử động, thấp thoáng thấy được những đường mạch máu gồ lên đầy mạnh mẽ. Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, làn da màu lúa mạch bị nắng thiêu đốt toát lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trong công trường bụi bay mù mịt, người Ninh Trạch Nhiên cũng dính không ít bụi bẩn, trông có vẻ lấm lem. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Tôi tặc lưỡi cảm thán. Đúng là nhân vật chính Công, ngay cả bốc gạch thôi mà cũng gợi cảm thế này. Đổi lại là tôi, chắc làm chưa đầy nửa tiếng đã bẩn thỉu như kẻ lang thang rồi. Sợ đường đột xông lên chào hỏi sẽ quá lộ liễu, tôi trốn trong góc tối quan sát suốt cả buổi chiều. Bốn giờ chiều, Ninh Trạch Nhiên tan làm. Hắn nhận tiền công từ chỗ cai thầu, đeo chiếc ba lô sờn cũ có vài mảnh vá rồi đi ra ngoài. Tôi lẳng lặng bám theo, đi một mạch theo Ninh Trạch Nhiên về đến trường. Thì ra Ninh Trạch Nhiên lại là sinh viên của trường đại học A ngay sát vách trường tôi. Hai trường nằm trong cùng một khu đại học, cách nhau chưa đầy hai con phố. Tôi nảy ra một kế hoạch tuyệt hảo để gây ấn tượng. Tôi giả vờ làm sinh viên mới, tiến lại gần Ninh Trạch Nhiên đang ngồi ăn cơm trên ghế đá trong khuôn viên trường. Ninh Trạch Nhiên ăn uống rất kham khổ. Một Enigma cao 1m90 mà bữa trưa chỉ có hai cái bánh màn thầu trắng, thậm chí đến một món thức ăn kèm cũng không có. "Chào anh ạ." Ninh Trạch Nhiên cảnh giác quay đầu, nhíu mày nhìn kẻ vừa bắt chuyện là tôi. Tôi mỉm cười đưa tới một chai nước: "Chào anh, em tên Phương Hành, Phương trong hình vuông, Hành trong hành động. Em là Alpha ạ." Ninh Trạch Nhiên rất cảnh giác, không nhận nước, cũng chẳng đáp lời. "Em là tân sinh viên, định đi dạo quanh trường một chút nhưng trường mình rộng quá, em bị lạc đường rồi..." Nghe tôi nói vậy, Ninh Trạch Nhiên mới thả lỏng đôi chút. "Đi về phía tay trái là tòa nhà giảng đường cho tân sinh viên báo danh." "Dạ dạ, cảm ơn anh." Tôi lại đưa chai nước tới trước mặt hắn một lần nữa. Lần này Ninh Trạch Nhiên không từ chối. Cố tình dây dưa quá lâu dễ gây tác dụng ngược, tôi chào tạm biệt Ninh Trạch Nhiên rồi quay người đi về hướng hắn vừa chỉ. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đủ loại đồ ăn, một lần nữa "tình cờ" gặp lại Ninh Trạch Nhiên. Hắn có vẻ vừa đi làm thêm ở đâu đó về, trên người ám mùi khói dầu nồng nặc, quần áo cũng xộc xệch lôi thôi. "Ơ! Anh!" Tôi xách túi đồ chạy lại: "Khéo quá, anh đang về ký túc xá ạ?" "Ừ." Ninh Trạch Nhiên có vẻ không mặn mà lắm, ánh mắt lướt qua người tôi rồi nhìn sang chỗ khác. "Em ở tòa nhà số 6." Tôi tùy tiện bịa ra một số tòa nhà, "À đúng rồi, đây là đồ ba mẹ em gửi lên..." Tôi mở túi, đưa đồ bên trong cho Ninh Trạch Nhiên xem. Đủ loại chai lọ và đồ ăn vặt chất đầy một túi lớn, nhiều đến mức suýt rơi cả ra ngoài. "Nhiều thế này em ăn không hết, may mà gặp được anh..." Vừa nói, tôi vừa lôi đồ trong túi ra, nhét đầy vào túi áo của Ninh Trạch Nhiên. "Cậu..." Ninh Trạch Nhiên bị hành động của tôi làm cho giật mình, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Đến khi hắn định thần lại, hai túi áo đã bị tôi nhét căng cứng xúc xích và dưa muối. Túi áo của hắn nhỏ, mà tôi thì nhét quá nhiều, trông phồng lên đến đáng sợ. Tranh thủ lúc Ninh Trạch Nhiên đưa tay ra định đỡ lấy, tôi lại kéo khóa ba lô của hắn ra, nhét nốt số đồ ăn vặt còn lại vào. Để không quá lộ liễu khiến hắn nghi ngờ, tôi nhét một nửa, giữ lại một nửa. "May mà gặp được anh, không thì để trong ký túc xá của em cũng quá hạn hết mất!" Hoàn thành kế hoạch, tôi không cho Ninh Trạch Nhiên bất kỳ cơ hội nào để trả lại đồ, xách túi nilon không chạy biến. Trong không trung chỉ còn sót lại một câu từ biệt xa xăm: "Anh ơi, bái bai nha!" Ninh Trạch Nhiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tôi, rồi lại cúi đầu nhìn cây xúc xích trong tay. Cây xúc xích nặng trịch, tỏa ra mùi thịt thơm lừng đầy hấp dẫn. Ninh Trạch Nhiên định đuổi theo, nhưng không ngờ bụng lại kêu "ục" một tiếng. Bước chân định nhấc lên khựng lại, Ninh Trạch Nhiên cau mày, ánh mắt lại rơi về phía góc cua nơi bóng dáng kia vừa biến mất. Ninh Trạch Nhiên quá bận rộn, không có thời gian để giao thiệp, bạn bè xung quanh ít đến đáng thương. Trong điều kiện đó, tôi dễ dàng khiến hắn bắt đầu quen mặt với sự hiện diện của mình. Tôi bắt đầu tăng tần suất xuất hiện trước mặt Ninh Trạch Nhiên. Nhìn thấy tôi bám đuôi đến tận lớp học, Ninh Trạch Nhiên xoay người, chặn tôi lại ngay cửa phòng học. "Cậu không đến lớp của mình mà đi theo tôi làm gì?" "Tiết này em không có tiết." Tôi toét miệng cười, "Hơn nữa anh ơi, ngay từ lần đầu tiên thấy anh em đã thấy cực kỳ thân thiết, cực kỳ hợp cạ, kiểu như tâm đầu ý hợp ấy, nên em cứ muốn ở gần anh thôi." Tôi lách qua người Ninh Trạch Nhiên bước vào lớp, nhìn quanh tìm một vị trí tốt: "Anh ơi, tụi mình ngồi đâu? Phía sau hay phía trước?" "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Thấy người trong lớp ngày càng đông, chỗ ngồi càng ít, tôi không quản được nhiều nữa, nắm lấy tay Ninh Trạch Nhiên kéo về phía dãy ghế dài ở cuối lớp. "Em muốn làm bạn với anh mà." Ninh Trạch Nhiên nhìn người trước mặt. Cậu Alpha kia trên mặt đầy nụ cười, lén lút như ăn trộm thò tay vào túi, sau đó lôi ra hai hộp sữa. Một hộp đưa tới trước mặt Ninh Trạch Nhiên, một hộp giữ lại cho mình. Hộp sữa lắc lắc trước mặt Ninh Trạch Nhiên như đang lấy lòng: "Làm bạn với em đi mà, em cực kỳ có thành ý luôn đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao