Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Sau hơn nửa năm nỗ lực, tôi - kẻ muốn trở thành anh em tốt của Ninh Trạch Nhiên - cuối cùng đã bị hắn đánh dấu. Điều không thể tin nổi hơn là tôi còn chủ động đáp lại hắn! Cả người đau nhức, nhìn đâu cũng thấy vết đỏ. Chỉ cần cử động nhẹ cơ bắp cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Ninh Trạch Nhiên thì chẳng sao cả, thức cả đêm mà vẫn có thể dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nấu cơm. Nghe thấy động động tĩnh trong phòng, hắn lập tức bỏ tấm ga giường bị nhuộm thành "bản đồ thế giới" xuống để bước vào. Hắn thận trọng lại gần: "Cậu thấy sao rồi? Có muốn uống nước không?" Tôi: "......" Tôi đau đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn trừng trị hắn. Góc nhìn khi nằm trên giường quá thấp, mà Ninh Trạch Nhiên lại đang ngồi, tầm mắt tôi không thể tránh khỏi lướt qua phía trước người hắn. Tôi phát hiện hắn vẫn "tinh lực dồi dào" y như tối qua. Tôi: "!" Tôi kinh hoàng trợn mắt, không ngừng vặn vẹo thân mình. Ninh Trạch Nhiên đỏ mặt, quay người đi chỗ khác: "Kỳ cảm nhiễm của Enigma ít nhất là một ngày, chỉ một đêm... có chút không đủ." Tôi: "......" Tôi cảm thấy cơ bắp càng đau hơn. Buổi chiều, khi đã hồi phục thể lực, tôi nén đau mặc quần áo vào, tranh thủ lúc Ninh Trạch Nhiên không để ý mà lẻn ra ngoài. Từ ngày đó, tôi không gặp lại hắn nữa, tin nhắn hay cuộc gọi của hắn tôi đều không trả lời, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng không gặp ai. Đầu óc rối bời. Không phải vì chuyện đã làm với hắn, mà vì tôi nhận ra, mình có lẽ đã thích hắn mất rồi. Nhưng tôi là một Alpha, Alpha sao có thể... Tôi lôi chiếc điện thoại bị ném dưới gầm giường ra, tìm kiếm thông tin về Enigma. Đúng như lời Ninh Trạch Nhiên nói, Enigma không chỉ có thể khiến Alpha phát tình sớm, mà còn có thể đánh dấu Alpha làm bạn đời trọn đời. Tôi chạm lên tuyến thể, dấu vết và tin tức tố hắn để lại đã rất nhạt rồi, hắn chỉ để lại cho tôi một dấu hiệu tạm thời. Nỗi thất vọng trào dâng, nhưng làm Alpha hơn hai mươi năm, tôi vẫn có chút không chấp nhận được việc mình trở thành bên bị đánh dấu. Tôi vứt điện thoại sang một bên, lại trốn mình vào trong chăn. Tôi trốn đến tận lúc khai giảng mới bước ra khỏi nhà. Thấp thỏm kéo vali về trường, tôi lại mở khung chat đã được cài chế độ không làm phiền. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở năm ngày trước. Tôi nhận ra có gì đó không ổn, lập tức gọi điện cho Ninh Trạch Nhiên. Không người bắt máy. Tôi chạy đến trường của hắn, đến quán ăn hắn làm thêm, đến nhà hắn... Chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Ninh Trạch Nhiên biến mất rồi. Không để lại một lời nhắn nào, giống như bốc hơi khỏi thế giới của tôi vậy. Tôi lờ mờ đoán được có lẽ hắn đã về nhà họ Ninh. Nhưng bao nhiêu năm nay hắn chưa từng về đó, hắn có quen với cuộc sống nhà họ Ninh không? Bố mẹ ruột của hắn có khắt khe với hắn không? Có ép hắn làm những việc hắn không muốn không? Nhưng dù tôi có lo lắng đến đâu, tôi cũng không có cách nào liên lạc được với hắn. Lần tiếp theo gặp lại Ninh Trạch Nhiên là trên bản tin thời sự. Tin tức con trai độc nhất nhà họ Ninh đính hôn xôn xao khắp nơi. Ngày hôm đó, tôi ngồi xổm dưới lầu nhà hắn cả ngày, nước mắt chảy rồi lại lau, lau rồi lại chảy. Cũng đúng thôi, tôi chỉ là một pháo hôi, lại còn là Alpha. Có thể làm anh em tốt với hắn đã là may mắn lắm rồi, còn mong chờ gì nữa? Hơn nữa, Ninh Trạch Nhiên đã từng cho tôi cơ hội, nhưng tôi không trân trọng, giờ hối hận thì được gì? Tôi dụi mũi, men theo chân tường đi về. Xa xa đèn đường cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ, có người xuất hiện ở góc cua, sải bước lớn về phía tôi. Con đường nhỏ này quá hẹp, không đủ cho hai người đi qua thoải mái. Tôi cố gắng nép sát tường để nhường lối cho đối phương. Rất nhanh, tôi và người đó chạm mặt. Tin tức tố quen thuộc lan tỏa, tuyến thể lập tức đưa ra phản hồi. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi. Hắn nhìn tôi, mỉm cười: "Đã lâu không gặp." Tôi nhất thời á khẩu, bốn chữ "đã lâu không gặp" nghẹn ứ nơi cổ họng không sao nói ra được. "Không muốn chào tôi sao?" Ninh Trạch Nhiên cười khổ, "Xin lỗi, hôm đó là lỗi của tôi, tôi..." Giọng hắn bị tôi ngắt lời: "Anh... có thể không đính hôn được không?" Tầm mắt chạm nhau giữa không trung, Ninh Trạch Nhiên mím môi, vành mắt đỏ lên dưới cái nhìn của tôi. Một lúc lâu sau, hắn cúi người, dùng một cách thức khác để trả lời câu hỏi của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao