Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ninh Trạch Nhiên từng gặp rất nhiều người muốn làm bạn hoặc giúp đỡ tiền bạc cho hắn. Nhưng những người đó tiếp cận Ninh Trạch Nhiên đều không phải xuất phát từ ý tốt. Thứ họ thích chỉ là khuôn mặt này và thân phận Enigma quý giá của hắn. Kẻ tài trợ thì yêu cầu hắn dùng thân xác để đổi lấy sinh hoạt phí, người gọi là bạn thì lại muốn bán đứng hắn vào hộp đêm để kiếm tiền tiêu vặt. Đã lâu rồi Ninh Trạch Nhiên không kết bạn, và hắn cũng thấy mình chẳng cần bạn bè. Hắn ngước mắt, một lần nữa nhìn người thanh niên trước mặt. Bàn tay cầm hộp sữa của cậu Alpha kia đang run lên, giơ một lúc thì mỏi quá không chịu được nữa. Hộp sữa được đẩy đến trước mặt Ninh Trạch Nhiên, rồi bàn tay kia lại mò mẫm vào trong túi. Mò mẫm hồi lâu, chỉ lôi ra được một gói kẹo ăn dở. Cậu ta không thể tin nổi mà mở túi ra, sau khi xác nhận bên trong chẳng còn gì thì cười gượng gạo: "Ờ... kẹo dẻo vị chua không ạ?" Ninh Trạch Nhiên đã nhận lấy. Sau vô số lần tôi gọi Ninh Trạch Nhiên là "anh ơi", cuối cùng hắn cũng giới thiệu tên mình: "Ninh Trạch Nhiên." Tôi phấn khích đến mức suýt chút nữa là cười lớn thành tiếng. Cho tôi biết tên là một bước tiến nhỏ của sự quen biết, nhưng lại là một bước tiến lớn cho tình cảm của chúng tôi. Tôi nén sự vui sướng trong lòng: "À, vậy em gọi anh là... Tiểu Nhiên nhé? Thấy sao?" Sắc mặt Ninh Trạch Nhiên trở nên kỳ lạ. "Vậy gọi là Trạch Nhiên? Nhiên Nhiên?" Sắc mặt hắn càng kỳ quái hơn. Hiển nhiên là trước đây chưa từng có ai gọi Ninh Trạch Nhiên một cách thân mật như thế. "Vậy thôi em gọi cả họ lẫn tên vậy..." Trước khi rời đi, tôi và Ninh Trạch Nhiên đã trao đổi phương thức liên lạc. Tài khoản của Ninh Trạch Nhiên cũng nhạt nhẽo y như người hắn vậy, biệt danh là chữ cái N, ảnh đại diện là một màu xám xịt, vòng bạn bè chẳng có lấy một tin nào. "Anh là Enigma đúng không?" Ninh Trạch Nhiên hơi nhíu mày, ngón tay ấn lên tuyến thể của mình. Dù đã có miếng dán ức chế, nhưng một vài tia tin tức tố rò rỉ ra ngoài cũng đủ để người ta nhận ra tin tức tố của hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Alpha. "Em ngửi thấy đấy, mùi tin tức tố của anh khá là thơm." Tôi khen Ninh Trạch Nhiên vài câu, rồi thân thiện bảo hắn ngửi mình: "Anh ngửi của em xem, bạn em bảo có mùi socola cà phê..." Tôi ghé sát lại gần rồi cúi đầu, để lộ tuyến thể của mình ngay trước mặt Ninh Trạch Nhiên, định dùng cách này để biểu thị sự thân thiết. Ai mà ngờ Ninh Trạch Nhiên không những không ngửi, mà còn như bị dọa cho giật mình, nhảy bắn ra xa. Tôi: "?" Ninh Trạch Nhiên né ra xa vài mét, mặt mày nghiêm trọng: "Cậu không được tùy tiện làm thế này với người khác." Tôi khó hiểu nhìn Ninh Trạch Nhiên một cái. "Thì em chỉ nghĩ là để anh ngửi thử mùi của em thôi mà." "Cậu với ai cũng làm thế à?" "Thì cũng... không phải." Sắc mặt Ninh Trạch Nhiên càng tệ hơn, đôi mắt hơi híp lại, tỏa ra một luồng khí thế rất đáng sợ. Tôi không hiểu sao Ninh Trạch Nhiên lại không vui, nhưng vì sợ tình bạn rạn nứt, tôi vẫn lên tiếng xin lỗi hắn. "Em sai rồi... nhưng em không phải với ai cũng thế đâu, thật đấy... chẳng qua em thấy anh khác biệt mà, tụi mình quan hệ tốt thế này cơ mà." Ninh Trạch Nhiên vốn đang mặt mày u ám bỗng nhiên mây tan nắng rạng một cách khó hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao