Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gần đến kỳ nghỉ, Ninh Trạch Nhiên càng bận rộn hơn. Hắn mải miết tìm việc làm thêm cho kỳ nghỉ đông. Nhìn hắn suốt ngày tất bật ngược xuôi vì kế sinh nhai, bận đến mức chẳng gặp được mấy lần, tôi cảm thấy cứ tặng đồ ăn mãi cũng không phải là cách, chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Hơn nữa, một khi Ninh Trạch Nhiên tìm được việc làm thêm, bận đến mức cả kỳ nghỉ không thấy mặt, tình cảm của chúng tôi nhạt phai thì biết làm sao? Tôi bỗng cảm thấy lo âu, nằm cũng không yên, bật dậy như cá chép hóa rồng. Loay quanh trong ký túc xá hồi lâu, tôi chợt nhớ ra cửa hàng nhà mình mở. Tôi lập tức rút điện thoại gọi về nhà. "Mẹ, nhà mình mở cửa hàng gì ấy mẹ nhỉ?" "Làm móng con ạ, sao thế?" Tôi: "......." Tôi bắt đầu suy nghĩ xem Ninh Trạch Nhiên có biết làm móng không. Nghĩ hồi lâu, tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi một Enigma to con như Ninh Trạch Nhiên lại cầm cái cọ sơn sơn vẽ vẽ. "Nhà mình không còn cửa hàng nào khác ạ?" "Cậu con có mở một nhà hàng, con muốn đi làm thêm à? Vừa hay kỳ nghỉ đông bận rộn, chỗ cậu đang thiếu người." "Em có người bạn, hoàn cảnh gia đình bạn ấy bình thường nhưng làm việc chăm chỉ lắm, mẹ bảo cậu trả lương cao hơn một chút cho bạn ấy được không? Hoặc là trừ vào tiền tiêu vặt của con cũng được." "Thằng nhóc này, là con nói đấy nhé!" Ngay hôm đó, tôi đã gửi lời mời đến Ninh Trạch Nhiên. "Này, nghỉ đông anh có đi làm thêm không? Em tìm được một chỗ đãi ngộ tốt lắm, còn bao ăn nữa, đi chung không?" Ninh Trạch Nhiên vừa nghe thấy được bao ăn là đồng ý ngay lập tức. Tôi thông đồng với cậu mình, che giấu thân phận, giả làm nhân viên làm thêm bình thường để cùng làm với Ninh Trạch Nhiên. Nhà hàng rất lớn, có hai tầng, lượng khách mỗi ngày đều rất đông. Mọi kỳ nghỉ trước đây, tôi không đi du lịch với bạn bè thì cũng ru rú ở nhà cày game. Lúc đi học cũng ít khi ra ngoài, ngồi trước máy tính là hết cả buổi chiều. Một kẻ thiếu vận động trầm trọng như tôi mới bê được vài thùng nước ngọt đã mệt đến thở hồng hộc. Ninh Trạch Nhiên nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Để tôi đi, cậu nghỉ ngơi chút đi." Đôi tay bỗng nhẹ bẫng, hai thùng nước ngọt tựa như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nằm gọn trong tay Ninh Trạch Nhiên. "Thế sao được?" Tôi thấy hơi mất mặt, dù gì mình cũng là một Alpha cơ mà. Tôi giành lại thùng nước ngọt từ tay Ninh Trạch Nhiên, hì hục bê từng chuyến một. Ninh Trạch Nhiên cười khẽ một tiếng, không ngăn cản nữa. Làm việc đến nóng người, Ninh Trạch Nhiên xắn tay áo lên, cơ bắp ở cánh tay căng ra rồi thả lỏng, từng đường nét đều tràn đầy sức mạnh. Hắn dễ dàng bê số thùng nhiều gấp đôi mỗi chuyến của tôi, xoay người sải bước đi về phía kho hàng. Theo bước chân xoay người của Ninh Trạch Nhiên, tôi nhìn thấy vạt áo bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào cơ bắp của hắn. Lớp vải co giãn theo từng động tác, những khối cơ đầy sức bật thấp thoáng hiện ra trước mắt. Tôi thầm kinh ngạc. May mà mình thức tỉnh sớm, nếu không để cú đấm này nện vào mặt, chắc chẳng ngất luôn tại chỗ sao? Qua giờ ăn, chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Cơm nhân viên là đầu bếp nấu bằng nồi lớn, có hai món rau và một cái đùi gà. Tôi lấy cơm xong, bê chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Ninh Trạch Nhiên. Ninh Trạch Nhiên mệt suốt cả buổi sáng, sớm đã đói bụng rồi, nhưng hắn vẫn chưa động đũa. "Sao anh không ăn?" Ninh Trạch Nhiên nhìn chằm chằm vào cái đùi gà một lúc, giọng nói có chút trầm đục: "Cảm ơn cậu đã giới thiệu công việc tốt thế này cho tôi." Hắn nói quá đỗi chân thành, khiến tôi cũng thấy hơi ngại ngùng. "Ây da, cảm ơn gì chứ." Tôi dùng vai huých nhẹ hắn một cái. Người Ninh Trạch Nhiên chỗ nào cũng săn chắc, cái huých này làm tôi đau đến điếng người, nụ cười trên mặt cũng méo xệch đi vì đau. Tôi nén đau nói tiếp: "Tụi mình là ai với ai chứ, sau này không được nói cảm ơn nữa nha!" "Đúng rồi." Tôi dùng đũa xẻ một nửa cái đùi gà gắp vào bát Ninh Trạch Nhiên, "Nè, anh ăn nhiều chút đi." Ninh Trạch Nhiên dùng đũa chắn lại: "Tôi có rồi." "Bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi." Tôi mạnh bạo đặt nửa cái đùi gà vào bát hắn, "Hôm nay anh làm nhiều việc thế cơ mà, ngay cả phần của em anh cũng giành làm hết rồi, nhất định phải ăn nhiều vào." Lúc bê hàng tôi mệt quá nên động tác chậm lại, kết quả là chưa kịp bê được mấy chuyến, quay đầu lại đã thấy đồ đạc đều bị Ninh Trạch Nhiên bê sạch rồi. "Anh mà còn bướng nữa là em giận đấy nhé!" Tôi dùng đũa của mình đè lên đũa của Ninh Trạch Nhiên: "Buổi sáng anh làm nhiều việc tiêu hao thể lực lớn như thế, không ăn nhiều chút thì buổi chiều chẳng lẽ định bị tụ huyết áp rồi ngất xỉu sao? Em nói cho anh biết, em không cõng nổi anh đâu..." Ninh Trạch Nhiên rũ mắt, tầm mắt rơi vào đôi đũa đang đè trên đũa của mình. Một lúc lâu sau, hắn khẽ "Ừ" một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao