Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Địa điểm của nhà hàng rất tốt, lượng khách mỗi ngày đều tấp nập. Trải qua vài ngày đầu làm quen, động tác của tôi cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, dù là lên món hay bê hàng đều không cần Ninh Trạch Nhiên giúp đỡ nữa. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi vén vạt áo lên, khoe cơ bụng với Ninh Trạch Nhiên. "Anh nhìn xem, cơ bụng của em có phải rõ hơn rồi không?" Khoe xong, tôi lại gồng bắp tay cho Ninh Trạch Nhiên xem cơ nhị đầu của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang thay đổi của hắn. "Đẹp trai quá đi mất, đợi đến khi khai giảng, chẳng phải sẽ có khối em Omega đòi xin số điện thoại của em sao?" Lông mi Ninh Trạch Nhiên khẽ run, động tác trên tay dừng lại. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhai mạnh hai cái viên kẹo vừa được tôi nhét vào miệng. "Omega?" "Đúng vậy." Tôi ngồi lại bên cạnh Ninh Trạch Nhiên, một tay quàng lên vai hắn, "Ây mà khoan nói chuyện đó, dạo này anh có vẻ lên cân nhỉ, cảm giác săn chắc hơn nhiều đấy." Ở bên nhau lâu ngày, cách xưng hô và hành động của tôi với Ninh Trạch Nhiên cũng trở nên tùy ý hơn. Tôi nắn nắn cánh tay hắn, rồi lại vỗ vỗ vào cơ bụng của hắn. "Chậc chậc, chắc thật đấy." Cả người Ninh Trạch Nhiên cứng đờ, yết hầu hắn chuyển động, viên kẹo ngậm được một nửa chưa kịp tan hết đã bị hắn nuốt chửng vào bụng. Tôi đầy ngưỡng mộ sờ dần lên trên, dừng lại ở vị trí cơ ngực. "Bao giờ em mới được như anh nhỉ." Tôi vừa định thu tay về thì cổ tay đã bị Ninh Trạch Nhiên nắm chặt. Hắn kéo tôi lại, dùng lực không hề nhẹ ép tay tôi xoa nắn trên cơ bắp của hắn. "Cậu cứ sờ nhiều vào, để cơ bắp của cậu học tập một chút." "Ừm, nói cũng có lý ha." Tôi càng thêm phóng túng mà xoa nắn thêm mấy cái. Mấy ngày trước Tết, tôi mời Ninh Trạch Nhiên về nhà mình chơi điện tử. Game là một trong những phương thức thúc đẩy tình bạn tốt nhất, vậy mà từ lúc quen Ninh Trạch Nhiên đến giờ hai đứa vẫn chưa chơi chung lần nào. Ninh Trạch Nhiên đồng ý, ngày hôm đó hắn xách theo một túi lớn đầy trái cây và đồ ăn vặt. "Ây da, anh đến chơi thôi mang đồ làm gì cho vẽ chuyện." Tôi kéo cả Ninh Trạch Nhiên và túi đồ vào phòng. "Mấy thứ này hai đứa mình ăn là được, ba mẹ em không ăn đâu, đến lúc ăn không hết anh lại xách về nhé." Vừa mở cửa, một luồng tin tức tố Alpha nồng đậm ập vào mặt. Ninh Trạch Nhiên hoảng hốt lùi lại, bản năng lấy tay che đi miếng dán ức chế của mình. "Anh sao vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn Ninh Trạch Nhiên. Hắn đứng khựng lại ở cửa, hai má ửng lên một màu đỏ không tự nhiên. "Nóng quá hả anh? Em mở cửa sổ rồi mà, hay là tại tin tức tố nồng quá? Chẳng phải Enigma có thể áp chế được cả tin tức tố của Alpha sao?" Ninh Trạch Nhiên lắc đầu: "Tôi không sao... nhà vệ sinh ở đâu? Tôi muốn rửa mặt một chút." Ninh Trạch Nhiên sau khi rửa mặt xong thì mặt mũi ướt rượt, hắn thận trọng bước vào phòng tôi, không dám nhìn ngó xung quanh mà cứ cúi gằm mặt xuống. "Làm gì thế? Qua đây nhanh đi." Tôi vỗ vỗ vào tấm đệm ngồi bên cạnh, nhét tay cầm chơi game vào tay hắn. Ninh Trạch Nhiên loay hoay vài cái rồi trả lại cho tôi: "Tôi không biết dùng." "Hả? Anh chưa chơi trò này bao giờ à?" Ninh Trạch Nhiên im lặng một lúc: "Tôi chưa từng chơi... nhưng tôi có thể học." Lòng tôi bỗng thấy xót xa, chẳng mấy dễ chịu. Không biết trước đây Ninh Trạch Nhiên đã phải sống khổ cực đến mức nào mà ngay cả trò chơi điện tử cũng chưa từng được chạm tới. Tôi hít hít mũi, vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm! Em dạy anh! Đảm bảo sẽ giúp anh trở thành cao thủ võ lâm luôn!" "Anh ngồi sát lại đây chút đi, em chỉ cho anh mấy cái nút này..." Ninh Trạch Nhiên thao tác quá vụng về, cách chết cái sau còn kỳ quặc hơn cái trước. "Không sao." Tôi an ủi hắn, "Chơi một lúc là giỏi ngay thôi." Vài tiếng đồng hồ trôi qua, kỹ năng của Ninh Trạch Nhiên tăng tiến thần tốc. Lúc đang chiến đấu kịch liệt với kẻ địch, hắn vẫn có thể di chuyển tôi khi đó đã nằm đo đất đến một vị trí an toàn, rồi quét sạch quân địch trong khi tôi đang dùng túi cứu thương. Nhìn điểm số trên màn hình, tôi kinh ngạc đến mức mồm há hốc không khép lại được. Đây chính là hào quang nhân vật chính sao? Tôi ngưỡng mộ không thôi, dang tay ôm chầm lấy eo Ninh Trạch Nhiên. "Đỉnh quá đi mất! Trời ơi anh không biết em kẹt ở màn này bao lâu rồi đâu!" "Anh ơi, anh mãi mãi là anh của em!" "Anh nhất định phải chơi game cùng em suốt đời đấy nhé!" Ninh Trạch Nhiên giật mình kinh ngạc, nhưng không hề đẩy người đang ôm chặt lấy eo mình ra. Tôi lại ôm hắn lắc lắc mấy cái: "Anh Ninh là tốt nhất!" Ở vị trí mà tôi không nhìn thấy, vành tai Ninh Trạch Nhiên đã đỏ rực lên hoàn toàn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi cẩn thận đặt bàn tay lên đầu đối phương xoa nhẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao