Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau đó một thời gian đều sóng yên biển lặng, tôi không còn tình cờ "đâm sầm" vào hiện trường ở riêng của công thụ chính nữa. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của anh Soth, tôi đã tăng thêm hai bậc hạng lớn! Để tiện hẹn anh ta đánh game, tôi còn xin cả WeChat. Đại ca rất tốt bụng, không nói hai lời đã cho tôi ngay. Mấy ngày đầu, lịch sử trò chuyện của hai đứa là thế này —— 【Anh ơi, chơi không?】 【Có thể lên.】 【Anh ơi, giờ đánh được không ạ?】 【Lên đi.】 【Gọi đại ca, rảnh không anh?】 【Lên.】 ... Lúc đầu chúng tôi chỉ giao lưu bằng chữ, sau đó có một ngày, anh ta mở mic nói chuyện. "Lát nữa giao tranh nhìn tôi, dùng Khăn Giải Thuật chắn chiêu cuối con cá bên kia cho tôi." Lúc này tôi đang đeo tai nghe. Giọng nói kia gần như vang lên sát bên tai. Trầm thấp, từ tính, mang theo sự thanh lãnh và điềm tĩnh như đỉnh núi tuyết, khiến tai tôi tê dại một trận. Đúng chuẩn giọng nam thần luôn. Ngẩn ngơ một lát, tôi cũng vội vàng mở mic đáp lại: "Dạ vâng ạ." Điều khiển nhân vật phù thủy nhỏ bé lùn tịt đáng yêu vung vẩy trượng đi theo anh ta, thêm một lần nữa chứng kiến anh ta tung ra những pha xử lý thần thánh giành được "Quét sạch", tôi thuận miệng khen luôn: "Anh ơi, giỏi quá đi mất." "Em cứ thắc mắc nãy sao tự nhiên bị giật một cái, hóa ra là bị vẻ đẹp trai của anh làm cho rớt khung hình đấy ạ." Anh ta dường như khựng lại. Sau đó giọng điệu hơi gượng gạo bảo: "Em cũng mạnh mà." Có lần hẹn chơi, anh ta bảo tạm thời không rảnh. Còn tận tình giải thích lý do cho tôi là đang học một tiết cần thực hành thao tác. Thế là cuộc trò chuyện phiếm bắt đầu từ đó. Vì kết bạn từ phần "Người ở gần", nên tôi nghĩ xác suất cao anh ta cũng là người của Đại học Laimandiya, hỏi ra mới biết đúng thật. Nhưng tôi không truy hỏi sâu về chuyên ngành hay tên họ, vẫn nên giữ khoảng cách chừng mực thì hơn. Sau đó chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Lúc chơi game thì mở mic tán gẫu, không chơi thì nhắn WeChat. Chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra sở thích của hai đứa cực kỳ giống nhau, chủ đề nhiều đến mức nói không hết. Anh Soth này ấy mà, ban đầu làm tôi thấy vô cùng cao lãnh. Nhưng dần dần quen thuộc rồi mới thấy thực ra anh ta cũng không đến nỗi lầm lì cho lắm. Trong nhà ăn, tôi cầm điện thoại chụp một tấm ảnh khay cơm trên bàn gửi cho Soth, lẩm bẩm: 【Né gấp cửa hàng cá hồi B07 ở nhà ăn Kim Tuệ nha anh, dở tệ luôn ấy.】 【Icon mặt đau khổ.jpg】 Đối phương nhanh chóng trả lời: 【Được, biết rồi.】 【Vậy có món nào đề xuất không?】 Nói đến chuyện này là tôi hào hứng hẳn: 【Anh hỏi đúng người rồi đấy, em là chuyên gia sành ăn nức tiếng gần xa đây!】 Thế là tôi viết một tràng dài danh sách món ngon trong trường trong lòng mình, tiện tay xếp hạng luôn TOP 10. Soth cũng lập tức mang lại giá trị cảm xúc: 【Ừm, tôi nhớ rồi, sau này sẽ thử từng cái một.】 【Giỏi thật đấy, nhớ được nhiều món ngon thế này cơ à.】 Tôi ôm điện thoại lăn lộn một vòng trên giường, nhắn lại: 【Hì hì.】 【Icon chống nạnh cười lớn.jpg】 Nghĩ ngợi một chút, tôi chuyển khoản cho anh ta một nghìn tệ. 【Anh ơi, mời anh ăn món TOP 1 nhé.】 【Không được từ chối em đâu nha, anh đã kéo em thắng bao nhiêu là trận game rồi còn gì.】 Lát sau, Soth bảo: 【Được rồi.】 Sau đó xoay người chuyển lại cho tôi năm nghìn tệ. 【Mời em ăn lại từ TOP 1 đến TOP 5 luôn.】 【Đừng từ chối tôi, nếu không sau này không đánh game với em nữa đâu.】 Tôi: !! Đúng là nghiêm trọng thật đấy. Là sinh viên Đại học Laimandiya, chắc Soth cũng không thiếu tiền. Nhưng tôi vẫn bị sự hào phóng của anh ta làm cho hết hồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao