Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Nước đến chân rồi, hành động ngay thôi. Một lần trò chuyện nọ, tôi đã khéo léo dò hỏi ra được xu hướng tính dục của anh ta cũng là nam. Thế thì tỷ lệ thành công của tôi tăng lên rồi nha.
Vậy nên trong những lần chung đụng tiếp theo, tôi bắt đầu cố ý hoặc vô ý thả thính anh ta. Thăm dò một cách âm thầm.
Lúc nói ngủ ngon:
【Anh ơi, ngủ sớm em nhé.】
【À không, gõ nhầm ạ, ngủ sớm đi nhé.】
【Ngủ ngon.】
Lúc anh ta chia sẻ ảnh phong cảnh đẹp cho tôi:
【Đẹp quá đi mất.】
【Cảnh đẹp thế này, anh xem một mình sao?】
【Có phải là đang muốn mời em không ạ?】
【Ngượng ngùng.jpg】
Lúc đánh game, khi tôi cố hết sức cứu mạng anh ta từ tay quân địch:
"Anh ơi, em lại bảo vệ được anh rồi."
"Thật muốn được bảo vệ anh một cách danh chính ngôn thuận quá đi."
Đối với những hành động loại này, Soth chưa bao giờ tức giận. Thái độ bao dung đến mức có thể nói là... cưng chiều.
Thế là tôi "được đằng chân lân đằng đầu". Vào một ngày bình thường nọ, tôi dự định tỏ tình với anh ta.
Trong lòng vẫn rất căng thẳng. Nên tôi chọn lúc đang trong tiết học để gõ chữ nói với anh ta. Ở trên lớp thì cũng có thể phân tán bớt sự chú ý của mình, không đến nỗi quá hồi hộp.
Điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn phía trước, tôi làm bộ bái lạy nó một cái. Sau đó sắp xếp ngôn từ, dùng hai ngón trỏ gõ chữ. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cứ nói thẳng vậy.
【Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh.】
Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Sao thế? Nói đi.】
Tôi gửi một lèo qua:
【Anh ơi, em thích anh.】
【Em có thể yêu đương với anh được không?】
【Trước mắt cứ yêu qua mạng như thế này ạ.】
【Icon thẹn thùng che mặt.jpg】
【Căng thẳng.jpg】
Sau đó tôi nhanh chóng khóa màn hình, thấp thỏm chờ đợi hồi âm của anh ta. Vốn dĩ đã căng thẳng, tiếng động đột ngột vang lên sau lưng càng làm tôi giật nảy mình. Theo tiếng động quay đầu lại nhìn, phát hiện nguồn cơn hóa ra là Thương Nam Duật.
Đây là một tiết tự chọn, chính là môn học mà trước đó Giang Du nói tôi và Thương Nam Duật cùng chọn. Hình như là điện thoại của Thương Nam Duật bị rơi, người phía trước nhặt lên cung kính đưa trả lại cho anh ta. Tôi không để ý, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Lại âm thầm đợi thêm một phút nữa, bấy giờ tôi mới đi xem điện thoại. Soth trả lời tin nhắn của tôi rồi.
【Hơi đột ngột quá...】
【Tiểu Mặc, để tôi suy nghĩ một lát được không?】
Tôi hiểu chuyện nói:
【Dạ vâng ạ.】
【Không vội đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ.】
【Icon tặng hoa.jpg】
Tôi thầm nghĩ chắc anh ta phải mất vài ngày, hoặc một hai tuần mới trả lời chuyện này. Thế nên nửa tiết sau tôi không xem điện thoại nữa, dồn sự chú ý vào bài giảng. Sau khi tan học, tôi nấn ná một hồi. Đợi mọi người trong lớp đi gần hết, tôi mới thu dọn đồ đạc chậm rãi bước ra ngoài.
Trên hành lang, tôi tình cờ nhìn thấy Thương Nam Duật. Người đàn ông tựa vào tường, đôi lông mày trên gương mặt tuấn tú hơi nhíu lại, lờ mờ lộ ra vẻ nôn nóng. Một tay cầm điện thoại, ngón cái lướt lướt, giống như hành động làm mới trang web. Tôi lặng lẽ vượt qua anh ta mà rời đi.
Lúc xuống cầu thang, tôi mới vô thức lấy điện thoại ra xem. Soth gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn trả lời. Tò mò nhấn vào xem hết, tôi vừa hoang mang vừa mừng rỡ.
Đó là ba phút sau khi tin nhắn cuối cùng của tôi được gửi đi, đối phương đã trả lời:
【Tôi nghĩ kỹ rồi.】
【Tôi cũng thích em. Tiểu Mặc, chúng ta yêu nhau đi.】
Năm phút trôi qua:
【Em đang bận sao?】
【Chờ em.jpg】
Mười phút nữa lại trôi qua:
【Vẫn chưa bận xong sao?】
【Hay là, Tiểu Mặc em giận tôi rồi?】
【Xin lỗi, đều tại tôi không kịp thời đáp lại em.】
【Bé cưng, tôi sai rồi. Thật ra lúc nãy khi em hỏi tôi đã muốn đồng ý luôn rồi.】
【[Chuyển khoản] Mời nhận 100,000.00 tệ】
Anh ta thế mà lại đồng ý tôi nhanh như vậy! Sau cơn bất ngờ là niềm vui sướng thực sự. Tôi gửi tin nhắn thoại qua: "Anh ơi, em không có giận anh đâu ạ."
"Vừa nãy em đang trong giờ học nên không xem tin nhắn WeChat."
Ngừng một chút, tôi lại nhẹ giọng bổ sung: "Anh đồng ý em rồi, em vui lắm."
Soth ngay lập tức gọi thoại qua. Anh ta mở lời, giọng nói từ tính kia khoan vào tai tôi: "Bé cưng, tôi cũng rất vui."
"Đặc biệt, đặc biệt vui."
"Tôi... hiện tại tim đập nhanh quá. Tôi cảm thấy, hình như mình thích em nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng."
"Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao em cũng đáng yêu như vậy, được người ta yêu mến như vậy."
"Bé cưng Tiểu Mặc, tôi thích em lắm."
"Em có thể nói một tiếng thích với tôi được không?"
Giọng điệu chân thành và chan chứa tình cảm như thế khiến người ta choáng váng đầu óc. Tôi cảm thấy hai gò má nóng bừng, chắc là đỏ lựng lên rồi. Hít sâu một hơi, lén lút nhìn quanh, thấy không có ai, tôi nhỏ giọng nói với anh ta: "Anh ơi, em cũng thích anh."
Từ đó chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc tình qua mạng.
Bạn trai cực kỳ dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa còn đặc biệt hào phóng, lúc nào cũng tìm cách "nổ vàng" cho tôi. Ngăn cũng không ngăn nổi.
Lời chào buổi sáng, trưa, tối không thiếu một cái nào, ba bữa mỗi ngày cũng đều chia sẻ cho nhau. Giống như trước đây, chúng tôi trò chuyện cực kỳ sôi nổi.
Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra, mối quan hệ đã thay đổi khiến chúng tôi bắt đầu mở ra những chủ đề thầm kín, vốn là điều không thích hợp trước đây.
Đêm khuya. Tôi cuộn tròn trong chăn trăn trở mãi không ngủ được. Ước chừng là do buổi chiều nạp quá nhiều caffeine rồi.
Nhìn trân trân lên trần nhà tối om một hồi, tôi rút điện thoại dưới gối ra, mở WeChat. Nửa tiếng trước, tôi và Soth vừa mới chúc nhau ngủ ngon. Đoạn tin nhắn thoại ngắn ngủi được tôi phát đi phát lại mấy lần.
Mang theo vài phần tâm tư muốn trêu chọc người khác và chút mong đợi nhỏ nhoi, tôi gửi tin nhắn cho anh ta:
【Anh ơi, ngủ chưa ạ? Em có chuyện muốn hỏi anh, thực ra lúc nãy đã muốn hỏi rồi, lúc đó sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ em trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Rất muốn đích thân nghe anh nói ra. Nói đến đây chắc trong lòng anh cũng biết em muốn nói gì rồi đúng không.】
【Anh ơi, có thể xem cơ bụng không ạ?】
Gửi xong, tự bản thân thấy mình thật không đoan trang chút nào. Giờ này chắc đối phương ngủ rồi nhỉ, hay là thu hồi lại cho xong... Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa nảy ra, dấu chấm đỏ tin nhắn đã nhảy ra.
Soth trả lời tôi rồi:
【Được.】
【Bé cưng, đợi tôi một lát.】
!! Tôi lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Bật dậy bật đèn lên, tim đập thình thịch chờ đợi điều gì đó. Nghĩ lại thấy không ổn lắm, loại ảnh đó... hay là trốn đi mà xem thì tốt hơn.
Thế là tôi lại tắt đèn, rúc vào trong chăn, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một cách căng thẳng.
Tin nhắn vừa nhảy ra, tôi đã vô thức nhấn vào ngay. Cơ bụng y hệt trong ảnh đập vào mắt. Ống kính nhắm thẳng vào bộ phận từ dưới cổ đến eo bụng, trên làn da trắng lạnh, những múi cơ bụng rõ ràng, đường nét vô cùng đẹp mắt. Dáng người còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng gấp muôn vàn lần!
Anh ta gửi cho tôi ba tấm ảnh với các góc độ khác nhau. Tấm nào tôi cũng phóng to ra nhìn kỹ. Nhìn đến mức tim tôi đập loạn nhịp. Nhập tâm quá nên nhất thời quên cả trả lời.
Một lát sau tôi lại nhận được tin nhắn của Soth:
【Bé cưng?】
【Thế này đã đủ chưa?】
【Có muốn... xem video không?】
Hơi thở của tôi đình trệ. Sau khi phản ứng lại, ngón tay đã mất kiểm soát mà gửi đi câu trả lời:
【Dạ muốn.】
Cuộc gọi video hiện lên, tôi run rẩy đầu ngón tay nhấn chấp nhận. Cơ bụng y hệt trong ảnh hiện ra trước mắt. Chúng tôi đều ngầm hiểu mà không lộ mặt. Anh ta dường như đang tựa vào đầu giường, bên tôi thì tối om, nhờ vào ánh trăng mới có thể nhìn thấy lờ mờ vài đường nét.
Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn một cách kỳ lạ của người đàn ông: "Bé cưng."
"Dạ? Dạ." Tôi sực tỉnh: "Anh ơi."
"Anh không ở ký túc xá ạ?" Tôi hỏi. Nhìn từ những tấm ảnh anh ta vừa gửi, trang trí không giống trong ký túc xá trường.
"Ừ," Anh ta đáp một tiếng, giải thích: "Ở nhà riêng bên ngoài."
"Ồ..."
"Em xem xong rồi. Anh, anh mau mặc áo vào đi, không là bị cảm đấy. À, giơ tay thế này chắc cũng mệt lắm nhỉ." Tôi nói năng lắp bắp, cảm thấy mình cứ như một tên đại biến thái vậy.
"Không sao đâu bé cưng," Anh ta cười khẽ: "Tôi không mệt."
"Vốn dĩ ống kính còn có thể thấp xuống chút nữa cho em xem..." Anh ta khựng lại, giọng khàn đặc: "Tiếc là bây giờ nó không nằm trong sự kiểm soát của tôi lắm, tôi sợ làm em hoảng sợ."
"?!" Gò má tức khắc nóng bừng. Tôi ngượng đến mức gần như không nói nên lời: "Anh, anh làm gì thế. Ai thèm xem cái đó chứ."
"Ừm, giờ không xem."
Tay anh ta run rẩy mấy cái, kéo theo ống kính cũng rung động. Nhờ ánh trăng bạc nhạt màu, Soth dường như nhìn thấy gì đó. Giọng anh ta tối sầm lại: "Bé cưng, em không mặc quần áo tử tế sao?"
"Da sao mà trắng thế này, xương quai xanh cũng thật mê người..."
"Lúc gặp mặt, có thể hôn chỗ này được không?"
Ngọn lửa trong cơ thể lan tỏa thiêu đốt thành đám cháy lớn, đốt cháy khiến thân hình tôi nóng rực. Tứ chi co quắp, tôi nhắm mắt lại nói: "Được, được ạ."
"Ngoan lắm." Soth lại cười trầm thấp. Anh ta mở lời như đang mê hoặc: "Bé cưng, bây giờ tôi là bạn trai em."
"Tôi muốn nghe em gọi tôi bằng danh xưng khác."
Tim đập loạn xạ. Như có ma xui quỷ khiến, tôi nhỏ giọng mở miệng: "Ông xã."