Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong tiết học. Nghe đến đoạn trọng tâm, tôi muốn ghi chép lại. Khó khăn lắm mới rút được tay ra khỏi lòng bàn tay Thương Nam Duật. Vừa viết xong đặt bút xuống, lại bị anh nắm ngược trở lại. Không chỉ là nắm, ngón cái còn vuốt ve trên mu bàn tay tôi, các đốt ngón tay khác thì móc lấy ngón tay tôi cọ đi cọ lại. Không giống như nắm tay bình thường, toàn bộ động tác toát ra vài phần... sắc khí. "Anh ơi," tôi đỏ mặt nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Đừng nghịch nữa." Để người ta nhìn thấy thì biết làm sao! Mặc dù chuyện hai đứa tôi yêu nhau giờ cơ bản là ai ai cũng biết, tôi còn đọc được cả mấy bài đăng liên quan trên diễn đàn nữa. Dù sao thì việc yêu đương sau khi gặp mặt Thương Nam Duật cũng chẳng hề che giấu chút nào. "Được rồi." Thương Nam Duật luyến tiếc rủ mắt, năm ngón tay lại luồn vào giữa các kẽ ngón tay tôi, mười ngón đan chặt. Giờ nghỉ giữa tiết. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu nằm trên bàn nhìn anh, cười hỏi: "Anh ơi, anh còn nhớ lúc em tỏ tình với anh không?" "Lúc đó là đang học tiết này nè." Liên tưởng đến việc hôm đó điện thoại của Thương Nam Duật hình như còn bị rơi. Tôi hỏi: "Lúc đó anh có bị em làm cho hoảng sợ không?" "Anh chỉ là quá bất ngờ và mừng rỡ thôi." "Lúc đó anh còn suy nghĩ kỹ càng hồi lâu." Giữa lông mày Thương Nam Duật hiện lên một tia hối hận, nói: "Đáng lẽ phải đồng ý ngay lập tức mới đúng." "Là tại anh làm bộ làm tịch quá." Suy nghĩ kỹ càng? Tôi ngẩn người: "Nhưng mà, em nhớ là ba phút sau anh đã đồng ý em rồi mà." "Ba phút là rất dài rồi." Thương Nam Duật nghiêm túc nói: "Bé cưng đáng yêu như vậy, tốt như vậy, do dự nửa giây thôi cũng không nên." "..." Trước đây là tôi có bộ lọc với Thương Nam Duật, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy anh ấy cũng có bộ lọc rất nặng đối với tôi. Lúc không có tiết, chúng tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò. Xem nhạc điện tử, đi dạo phố, đi công viên giải trí, đi ăn... Làm tất cả những việc mà các cặp đôi bình thường hay làm. Lúc đi ăn, Thương Nam Duật không thích ngồi đối diện tôi, lần nào cũng phải ngồi sát cạnh tôi mới chịu. Thường xuyên đút cho tôi ăn, thỉnh thoảng cũng bắt tôi đút cho anh. Hôm nay đang ăn cơm, tôi nhớ tới chuyện của Ninh Chiêu, liền hỏi anh tiến độ thế nào rồi. Lần trước anh bảo tôi đừng quản nữa, nói bọn họ sẽ xử lý. Thương Nam Duật nói, mấy cái "nhân chứng" trong miệng Ninh Chiêu lần trước, sau đó đi hỏi lại thì bọn họ đều đồng loạt đổi lời. Còn nói không nhớ là đã từng chỉ chứng tôi. Hơi kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn tìm được kẻ chủ mưu thực sự. Những chuyện sau đó anh không quản nữa. "Ồ." Tôi như có điều suy nghĩ. Cốt truyện vốn thuộc về "tôi" đã bị người khác thay thế, vậy có phải nói lên rằng, hiện tại tôi đã thoát khỏi vận mệnh trong nguyên tác, sẽ không đi tới kết cục bi thảm đó nữa? "Bé cưng, đang nghĩ gì thế?" Người đàn ông thuần thục nặn nặn tay tôi, hỏi. "Không có gì ạ," tôi nói: "Đang nghĩ lát nữa đi đâu chơi." Nói xong, phát hiện đôi môi mỏng của Thương Nam Duật mím lại một cách không tự nhiên, ánh mắt lấp lửng. "Tiểu Mạch," anh dính lấy sát lại gần: "Tối nay qua nhà anh được không? Đừng về trường nữa. Sáng mai không có tiết, tối nay nghỉ ngơi cho tốt." "..." Tôi có chút thắc mắc, nghĩ bụng ở ký túc xá cũng có thể nghỉ ngơi tốt mà. Tuy nhiên, chạm phải sự mong đợi thấp thoáng trong đáy mắt anh, tôi vẫn gật đầu: "Vâng ạ." Nhà Thương Nam Duật ở ngay gần trường, rất lớn và đẹp. Có điều có lẽ do tôi đến quá đột ngột, chuẩn bị không được đầy đủ cho lắm. Mấy phòng khách đều chưa dọn dẹp xong, tối nay tôi chỉ có thể ngủ cùng anh ở phòng ngủ chính. Anh còn tìm ra một bộ đồ ngủ vừa vặn với tôi, nói là trước đây mua nhầm size nhỏ lười trả lại. Chỉ là vừa tắm xong, thay ra chưa được bao lâu đã bị lột sạch. Nụ hôn nồng cháy dần dần biến vị. Bất kể là hơi thở của người đàn ông phả bên cổ, hay là bàn tay luồn vào trong vạt áo tôi, đều nóng hổi đến đáng sợ. Toàn bộ cảnh tượng mà lần trước trong video không thể nhìn thấy hết hiện ra trước mắt. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Quần ngủ cũng bị sột soạt lột xuống, không khí chạm vào làn da trần trụi của tôi. Tôi vô thức siết chặt bàn tay đặt trên vai anh, hít sâu một hơi: "Anh ơi, có đau lắm không ạ?" "Sẽ không đâu." Thương Nam Duật cúi người hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Bé cưng, đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng." Dấu môi in xuống dưới, nóng bỏng mềm mại in lên xương quai xanh. Giọng người đàn ông khàn đặc: "Hôn được rồi." "Bé cưng, đẹp quá." Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng nắm chặt lấy vòng eo đang căng cứng vì sự kích thích của tôi. "Ưm ——" Tôi ngửa cổ, giống như có luồng điện chạy qua xương cụt kích lên từng đợt tê dại, bủn rủn. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy mình biến thành ngọn cỏ nhỏ bị hạt mưa đập ướt, lảo đảo trong cơn gió giật mưa sa. Cuối cùng mệt mỏi mà héo rũ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao