Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cuộc sống thường ngày của mỗi người. Những chuyện mới lạ, thú vị, vui vẻ hay phiền muộn... hoặc là gửi ảnh, hoặc là gọi thoại. Rõ ràng mới quen biết chưa đầy hai tháng, nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi ở bên nhau tự nhiên như thể đã quen thân nhiều năm. Cuộc sống trở lại bình lặng. Tôi đã làm được điều mình mong đợi ban đầu, cố gắng rời xa các nhân vật chính. Dù không tránh khỏi việc tình cờ gặp, cũng chỉ nhìn từ xa một cái rồi thu hồi tầm mắt. Vốn dĩ tôi tưởng rằng cứ tiếp tục duy trì như vậy, bản thân tuyệt đối có thể thoát khỏi cốt truyện gốc. Thế nhưng hôm nay, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Đó là trên đường vừa ra khỏi thư viện, tôi và Giang Du đang tán gẫu, hai người cùng đi về phía ký túc xá. "Này, lại đang nhắn tin với anh bạn trai mạng yêu dấu đấy à?" Vừa gửi cho người ta một cái meme lăn lộn ăn vạ xong, tôi cất điện thoại, tâm trạng vui vẻ gật đầu đáp: "Ừm." "Trò chuyện rôm rả thế kia," Giang Du hỏi: "Sao hai người vẫn chưa gặp mặt nhau đi?" "..." Tôi ậm ừ: "Thời cơ chưa tới, để sau hãy nói." Giang Du định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội truyền tới từ góc đường. Nói chính xác hơn là có người đang đơn phương lớn tiếng biện bạch. "Không phải tôi! Căn bản không phải tôi muốn chụp đâu!" Người đó thấp giọng mắng: "Mẹ nó, ai thèm nhìn một thằng đàn ông chứ? Tôi có phải biến thái đâu." Vừa lúc đi tới cuối đường rẽ ngoặt, tôi và Giang Du đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ninh Chiêu đứng thẳng tắp, gương mặt kìm nén cơn giận chứa đựng sự nhục nhã, đang lạnh lùng nhìn người trước mặt. Kẻ đối diện cậu ta, cũng chính là nguồn gốc của những lời chúng tôi vừa nghe thấy, đang siết chặt điện thoại, thẹn quá hóa giận giải thích điều gì đó. Ninh Chiêu cười lạnh: "Thế sao? Anh không phải biến thái, vậy sao lại làm ra chuyện chụp lén người khác như vậy?" Ánh mắt tôi vô thức quét qua một vòng. Quả nhiên, Cố Hàn Ly và Lệ Trần trong F4 cũng ở đó, đang thong dong dựa vào bảng tin, nhìn Ninh Chiêu với vẻ mặt giễu cợt. Chuyện gì đây, có pháo hôi chụp lén Ninh Chiêu bị phát hiện à? Đang suy nghĩ, bỗng thấy kẻ kia đột ngột quay đầu lại, tầm mắt chạm thẳng vào tôi. Nhìn tôi chằm chằm. Tim đập thình thịch, trong lòng tôi gần như ngay lập tức nảy sinh một dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, kẻ đó chỉ vào tôi mà hét lên: "Là cậu ta! Chính là Tân Mạch bảo tôi làm như vậy." "Chụp lén cậu hoàn toàn là ý của cậu ta. Ninh Chiêu, có giỏi thì cậu đi mà đối chất với cậu ta ấy!" Tôi ngây người tại chỗ, cảm nhận được vô số ánh nhìn đổ dồn lên người mình. Đặc biệt là Ninh Chiêu. Cậu ta dường như có ấn tượng với tôi. Ánh mắt khinh miệt, coi thường, đầy mỉa mai đó. "Cậu ấm nhỏ kiêu ngạo." Cậu ta nở một nụ cười chế giễu với tôi: "Vẫn chưa chơi đủ sao?" "Tôi không có làm chuyện đó." Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh mở lời: "Tôi không quen anh ta, cũng không có bất kỳ ác ý nào với cậu." "Không liên quan đến tôi." ... Tối hôm đó về nhà, tôi ngủ mê mệt trong những cơn ác mộng. Chuyện ban ngày cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Kẻ đó không có bằng chứng tôi "chỉ thị" anh ta. Mặc dù tôi kiên quyết phủ nhận, nhưng Ninh Chiêu và đám Cố Hàn Ly có tin hay không, tôi cũng không chắc chắn. Chuyện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi bỗng nhận ra, mặc dù mình đã "thức tỉnh", nhưng những người khác thì sao? Bọn họ có phải vẫn sẽ giống như trong cốt truyện gốc, làm ra những chuyện chèn ép thụ chính không? Bởi vì tôi lờ mờ nhớ ra, trong cốt truyện gốc đúng là có chuyện "Tân Mạch" chỉ thị đám "đàn em" đi chụp lén Ninh Chiêu xảy ra thật. Nếu những chuyện như vậy tiếp tục diễn ra, chẳng phải tôi sẽ bị vạ lây sao? Nếu không có cách nào tự chứng minh trong sạch, tôi vẫn sẽ đi tới kết cục bi thảm định sẵn đó ư? Không được không được không được. Tôi không muốn làm tên pháo hôi công bị các anh công chính dạy dỗ tơi bời vì thèm muốn thụ chính đâu. Tôi còn chưa tốt nghiệp, không muốn gia đình phá sản, hơn nữa tôi còn chưa từng yêu đương nữa mà —— Đúng rồi, yêu đương. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Hay là tôi đi tìm một anh bạn trai đi? Đến lúc đó tôi yêu đương mặn nồng với bạn trai, chẳng phải có thể rũ bỏ hiềm nghi "nhòm ngó thụ chính" sao? Lúc đó có ai tới chỉ trích tôi còn ôm lòng tà vấy với Ninh Chiêu, tôi cũng có thể hùng hồn phản bác rằng mình đã có người trong mộng rồi. Suy đi tính lại, tôi thấy tính khả thi của việc này khá ổn. Nhưng tôi cũng không thể tùy tiện tìm bừa một người để yêu được, phải là người mình thích mới được... Gần như ngay lập tức, trong đầu tôi nảy ra một ứng cử viên. Sáng sớm, tôi nằm trên giường thẫn thờ một hồi. Cảm thấy cơ thể không được khỏe, tôi lấy điện thoại định gửi email cho giảng viên xin nghỉ phép. Vừa mở màn hình điện thoại ra đã thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên WeChat. Phần lớn đều đến từ Soth. 【Lát nữa có muốn đánh game không?】 【Tôi đang ở tầng thượng thư viện Khung Quang, chỗ này ngắm sao rất rõ.】 【Tiểu Mặc?】 【Ngủ rồi sao?】 【Ngủ ngon.】 ... Sau đó là tin nhắn sáng nay: 【Tiểu Mặc, chào buổi sáng.】 【Thấy thì trả lời tôi một câu nhé.】 ... Từ chiều tối qua đến sáng nay, anh ta lục tục gửi cho tôi mười mấy tin nhắn. Mà tôi vì chuyện ngày hôm qua tâm trạng không tốt, đến giờ mới xem điện thoại. Cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi vội vàng nhắn lại: 【Em thấy rồi!!】 【Anh ơi chào buổi sáng ạ.】 【Xin lỗi anh, người em hơi mệt nên giờ mới xem điện thoại.】 【Hối lỗi hối lỗi.jpg】 Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy năm giây, tôi đã nhận được lời mời gọi thoại của anh ta. Tôi bắt máy. "Anh ơi." "Ừ," Anh ta hỏi: "Tiểu Mặc, em ốm sao?" Chúng tôi vẫn chưa biết tên thật của nhau. Tôi quen gọi anh ta là "anh", anh ta thì chọn tên WeChat của tôi là "Mặc Mặc" để gọi. Tôi trở mình, trả lời: "Cũng không hẳn ạ. Chỉ là dạo này có lẽ hơi mệt, người không có chút sức lực nào." Sau đó Soth kiên nhẫn và dịu dàng an ủi tôi, còn đưa ra lời khuyên cho tôi nữa. Nghe giọng nói trầm thấp ấm áp truyền đến từ đầu dây bên kia, tôi không khỏi ngẩn ngơ. À, đúng rồi. Đối tượng yêu đương lý tưởng mà mình chọn đây rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao