Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nói xong, tôi đi theo Thương Nam Duật rời khỏi đó. Suốt dọc đường, anh vẫn không buông tay tôi ra. Không giống như lần trước đan mười ngón tay, mà là dùng lòng bàn tay to rộng hơn bao bọc lấy tay tôi. Khô ráo ấm áp, hình dáng bàn tay cũng rất đẹp. Hơn nữa anh ấy thực sự rất cao... ít nhất là cao hơn tôi một cái đầu. Nhan sắc thì khỏi phải bàn rồi, đúng là không có gì để chê. Thế mà lại thực sự là Thương Nam Duật. Sao lại có thể là Thương Nam Duật được nhỉ? Nhưng tôi nhớ lại mọi chuyện chung đụng trước đây, giọng nói của anh, thân hình hoàn mỹ của anh và cả sự hào phóng, tiêu tiền như rác của anh, lại thấy hình như cũng khá hợp lý. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Thương Nam Duật đưa tôi đến trước chiếc siêu xe của anh. Ngồi vào ghế phụ, thấy anh lái xe ra ngoài trường, tôi tò mò hỏi: "Chúng mình không ăn ở trường ạ?" "Ừm... muốn cùng em ăn một bữa tối dưới ánh nến." Nhà hàng mà Thương Nam Duật đưa tôi đến nằm ở tầng thượng, rất đẹp, có thể nhìn bao quát toàn bộ phong cảnh thành phố. Nhà hàng này trước đây tôi đã từng nghe nói qua, rất khó đặt chỗ. Nhưng đối với người như Thương Nam Duật thì chắc chắn không phải là chuyện gì khó khăn. Anh đã ăn tối rồi, nhưng bây giờ vẫn ngồi ăn cùng tôi. Các món ăn nhanh chóng được dọn lên, tôi nếm thử, vị quả nhiên rất tuyệt. Anh đối xử với tôi thật dịu dàng, ánh mắt nhìn sang tràn đầy sự rung động không hề che giấu. Chẳng bao lâu sau tôi đã xác nhận được, anh thực sự là Soth. Nhưng anh cũng là Thương Nam Duật, là F4 trong tiểu thuyết, là một trong các công chính. Ở bên tôi thực sự không có vấn đề gì chứ? Trong lòng tôi có chút hỗn loạn, thực ra phần nhiều là sợ hãi. Dùng bữa xong, chúng tôi ra bờ sông gần đó đi dạo. Sau lần thứ N lén nhìn Thương Nam Duật, tôi bị anh "bắt quả tang". Người đàn ông dừng bước, rủ mắt nhìn tôi: "Sao thế bé cưng?" "Anh ơi..." Đang lúc hoàng hôn, ánh rạng đông chân trời phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông, làm dịu đi phần nào góc nghiêng sắc sảo của anh. Tôi hỏi anh: "Anh vẫn nguyện ý yêu đương với em, làm bạn trai của em chứ?" Trên mặt Thương Nam Duật hiện lên một tia ngạc nhiên, chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: "Đương nhiên rồi." "Nhưng mà," tôi hoảng loạn dời tầm mắt: "Nếu sau này anh thay đổi ý định, không muốn ở bên em nữa thì sao?" Ví dụ như thích Ninh Chiêu chẳng hạn. "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." Thương Nam Duật tiến lên hai bước, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào anh. "Bé cưng, sao em lại nói như vậy?" Giọng điệu anh có chút gấp gáp: "Em quên rồi sao. Em đã nói rồi mà, bất kể anh trông như thế nào, em cũng đều thích anh, chúng ta sẽ không chia tay." "Em không thích anh nữa sao? Là anh đã làm sai chuyện gì ư?" "Không có ——" tôi lập tức phủ nhận: "Không có không thích anh, em, em chỉ là muốn xác nhận lại một chút thôi." "Ừm. Anh hứa sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." Giọng Thương Nam Duật nghiêm túc: "Nếu có, cứ để anh bị sét đánh chết, không được chết tử tế..." Tôi đưa tay lên, dùng hai ngón tay chặn môi anh lại: "Không được nói những lời như vậy." "Phi phi phi, câu vừa nãy không tính không tính." Thương Nam Duật nhếch môi, đáy mắt ánh lên tia sáng. Anh dùng hai tay bế bổng tôi vào lòng. Cằm tựa trên đỉnh đầu tôi, hít một hơi thật sâu: "Bé cưng, thích em lắm." Vùi đầu vào lồng ngực anh, tôi nhỏ giọng nói: "Em cũng thế." Kệ đi. Mấy cái cốt truyện tiểu thuyết, công thụ chính gì đó mặc kệ hết. Tôi cũng đâu có ép anh ấy, chúng tôi là tự nhiên yêu nhau mà. Hơn nữa, tôi cũng thực sự rất thích Thương Nam Duật. Tôi lâng lâng trở về ký túc xá. Giang Du lập tức sáp lại với vẻ mặt đầy hóng hớt: "Mạch ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?" Vừa nãy tôi có nhắn tin báo cho cậu ta biết mình không sao, giải thích đơn giản quá trình sự việc, nhưng Giang Du vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. "Du à," tôi nhìn cậu ta: "Tớ thoát kiếp độc thân thật rồi." Cậu ta ngơ ngác: "Cái gì cơ?" "Bạn trai qua mạng của tớ, là Thương Nam Duật." "!!!" Vừa vệ sinh cá nhân xong nằm xuống, đang định chúc bạn trai ngủ ngon thì nhận được cuộc gọi video của anh. Điện thoại để gần, trong khung hình là tấm ảnh chụp cận cảnh nửa khuôn mặt tôi đang vùi trong gối. Còn tôi thì có thể nhìn thấy vị trí lồng ngực của Thương Nam Duật. "Tiểu Mạch, định ngủ rồi sao?" "Vâng," tôi trở mình: "Anh vẫn chưa ngủ ạ." "Sắp rồi." Thương Nam Duật chớp mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi: "Nhớ em rồi, bé cưng." Hả? Nhưng chúng mình mới xa nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà. Tôi nói: "Thế thì biết làm sao." Sự ranh mãnh loé lên trong đáy mắt người đàn ông: "Muốn nụ hôn ngủ ngon." Nhưng giờ chúng mình đâu có ở bên nhau... Nghĩ ngợi một lát, tôi ghé sát miệng vào camera điện thoại, chu môi lên "chụt" một cái. Sau đó nhanh chóng rụt lại. Thẹn thùng mím môi: "Như thế này ạ?" Hơi thở Thương Nam Duật hơi đình trệ. "Ừm." Anh thấp giọng hỏi: "Ngày mai gặp mặt, cũng có thể hôn hôn như vậy được không?" Tôi thụt nửa khuôn mặt vào trong chăn: "Được ạ." Không chỉ có ngày mai. Ngày nào chúng tôi cũng hôn. Thương Nam Duật thực sự rất thích hôn. Hơn nữa ngoại trừ lần đầu tiên hôn khá dịu dàng, những lần sau đó đều vừa "hung dữ" vừa sâu. Vì chênh lệch chiều cao, tôi không thể không hơi ngẩng đầu lên. Lúc này anh sẽ một tay đặt sau gáy tôi, một tay siết chặt eo tôi, cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng xâm nhập vào sâu bên trong, cuốn lấy lưỡi tôi quấn quýt, lướt qua từng tấc trong khoang miệng. Khuấy đảo, đoạt lấy, hơi thở giao hòa... Giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mỗi ngày lúc mới gặp mặt đều hôn, thấy xung quanh không có ai là lén lút hôn, lúc chia tay cũng phải hôn. Tôi gần như nghi ngờ anh muốn hôn bù hết tất cả những lần không hôn được trong thời gian yêu qua mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao