Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhờ có đám bình luận mà tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Thức trắng một đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách hay. Tôi phải nghe theo lời khuyên của bình luận, cải tà quy chính! Chỉ cần sau này tôi không bắt nạt Tạ Tân Châu nữa, đối xử tốt với anh ta một chút. Nể tình tôi là em kế của anh ta, chắc anh ta sẽ không ném tôi xuống biển cho cá mập ăn đâu nhỉ? Nói là làm. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, đứng trước gương tập mỉm cười một hồi lâu mới xuống lầu. Tạ Tân Châu đã dậy rồi, đang ở trong bếp làm bữa sáng. Kể từ khi tôi và anh ta dọn ra ngoài ở riêng trong căn hộ gần trường, ba bữa mỗi ngày của tôi đều do một tay anh ta chuẩn bị. Để có thể bắt nạt anh ta tốt hơn, tôi còn từ chối lời đề nghị thuê bảo mẫu của mẹ, vứt hết việc nhà cho Tạ Tân Châu làm. Cơm là anh ta nấu. Sàn là anh ta lau. Thậm chí quần áo của tôi cũng là anh ta giặt tay. Ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn về phía ban công, chiếc quần lót nhỏ tôi thay ra tối qua lúc này đang bay phấp phới trong gió. Cứ nghĩ đến cảnh Tạ Tân Châu giữ vẻ mặt lạnh lùng, dùng đôi tay thon dài giúp tôi vò quần lót... Cả người tôi không kìm được mà rùng mình một cái. Toang rồi. Giờ mới nhận ra trước đây mình quá đáng đến mức nào, Tạ Tân Châu chắc chắn là ghét cay ghét đắng tôi rồi. "Chào buổi sáng." Nghe thấy tiếng động, Tạ Tân Châu thò đầu ra, giọng nói có chút ngạc nhiên: "Sao hôm nay em dậy sớm thế? Bữa sáng sắp xong rồi, nếu đói thì em ăn chút trái cây trước đi." Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn đã mất kiên nhẫn mà thúc giục anh ta nhanh lên rồi. Nhưng bây giờ, tôi nở nụ cười đã tập luyện trước đó không lâu, ngượng nghịu nói: "Khụ, chào... anh trai." Sau khi cha Tạ đưa Tạ Tân Châu về ở cùng mẹ tôi, tôi luôn đinh ninh rằng anh ta đến để tranh giành mẹ với mình. Lần nào thái độ của tôi đối với anh ta cũng là mỉa mai châm chọc, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi gọi anh ta là anh trai. Trong bếp vang lên tiếng xẻng nấu ăn rơi xuống đất, Tạ Tân Châu nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, vành tai từ từ đỏ lên: "Ừ, anh ở đây." Chết tiệt. Tạ Tân Châu dám chiếm hời của tôi. Nhưng vì đang cần lấy lòng anh ta, tôi chỉ có thể khẽ "ừ" một tiếng. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tân Châu dường như cũng đỏ lên. Bình luận bàn tán xôn xao: 【 Pháo hôi sáng sớm thế này là đang diễn trò gì đây, không lẽ nó cải tà quy chính thật đấy chứ? 】 【 Không đời nào, chắc chắn là đang ủ mưu xấu, muốn đổi cách mới để bắt nạt nam chính rồi. 】 【 Thế thì tốt, tôi còn tưởng nó đổi tính thật, nếu không có sự độc ác của nó làm nền thì sao nam chính ngày càng yêu Thụ Bảo chân thiện mỹ của chúng ta được. 】 【 Ai tin pháo hôi trở nên tốt bụng thì tôi cười vào mặt! Pháo hôi sắp sửa độc ác hơn rồi, đợi sau khi Thụ Bảo xuất hiện, nó còn phát điên lên bắt nạt Thụ Bảo, khiến nam chính hận không thể tự tay bóp chết nó. 】 Tôi nhíu mày. Nói bậy bạ! Tôi tuy tính tình không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn, người duy nhất tôi thật sự bắt nạt chỉ có mỗi Tạ Tân Châu thôi. Sao tôi có thể vô duyên vô cớ đi bắt nạt một người lạ được chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao