Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi uống khá nhiều, đại não vốn đã một mảnh hỗn độn. Thấy có kẻ tìm mình gây sự, bất kể đối phương là ai, tôi chẳng thèm khách khí mà bật lại ngay: "Tạ Tân Châu không nhận lời tỏ tình của cậu thì tìm tôi làm gì, đi mà tìm anh ấy ấy?" "Đã chưa ở bên nhau thì cậu lấy tư cách gì đến chất vấn tôi? Anh ấy thích hầu hạ tôi là việc của anh ấy!" "Tính tôi không tốt, nết tôi xấu, nhưng vẫn có người bằng lòng cưng chiều, chứng tỏ số tôi tốt, nói với loại người số không tốt như cậu đúng là không thông nổi." Lâm Bạch bị tôi mắng cho mặt mũi trắng bệch. Thấy cậu ta chịu ấm ức, bình luận toàn bộ đều chửi bới tôi: 【 Thụ Bảo mắng có gì sai đâu? Pháo hôi vốn dĩ là một kẻ phế vật, lại còn giống như cái que gậy khuấy phân, làm ảnh hưởng đến tình cảm của nam chính và Thụ Bảo. 】 【 Nam chính mau đến đây đi, vợ anh chịu ấm ức rồi kìa, nhất định phải trả thù pháo hôi thật nặng nề vào! 】 Cũng có người nói giúp tôi: 【 Pháo hôi nói đúng mà, nam chính không đồng ý tỏ tình thì đi mà tìm nam chính, làm khó pháo hôi làm gì? 】 【 Xem lâu như vậy, tôi thấy pháo hôi thực ra cũng khá tốt, chỉ là tính tình hơi tệ thôi. 】 Không biết Lâm Bạch nhạy bén nhìn thấy cái gì. Cậu ta chộp lấy tay tôi, rồi tự tát mạnh một cái vào mặt mình. Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng. Lâm Bạch vẻ mặt đầy tủi thân, nước mắt rưng rưng nói: "Bạn học à, mình đâu có đắc tội gì bạn, sao tự dưng bạn lại đánh mình?" "Chẳng lẽ chỉ vì thời gian này mình đi gần với anh Tân Châu một chút, bạn ghen nên mới đánh mình sao?" "Bạn lúc nào cũng cậy thế bắt nạt người khác như vậy, mình đau lòng cho anh Tân Châu quá, ở bên cạnh bạn chắc chắn anh ấy đã chịu không ít khổ sở." Tôi ngây người: "Tôi không có đánh cậu." 【 Đột nhiên thấy Thụ Bảo cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, đây không phải vu khống thì là gì? 】 Quả nhiên, giây tiếp theo, một đôi bàn tay to khỏe đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của tôi. Tạ Tân Châu đến đón tôi rồi. Chắc hẳn mọi chuyện vừa rồi đều đã bị anh nhìn thấy hết. Tôi túm lấy cánh tay anh, vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không đánh cậu ta." Không hiểu sao, Tạ Tân Châu sau khi nghe hết đầu đuôi, khóe môi lại nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ vui mừng. "Ừ, tôi biết." "Em uống bao nhiêu rượu rồi, đầu có đau không?" Bây giờ Tạ Tân Châu nhắc tới, đầu tôi mới thấy đau thật, đầu óc choáng váng. Thấy tôi say thật rồi, Tạ Tân Châu bế bổng tôi lên, định lái xe về nhà. Lâm Bạch khóc lóc thảm thiết: "Anh Tân Châu, anh không đòi lại công bằng cho em sao?" "Anh quên rồi sao, ba mẹ em đã từng giúp anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao