Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Tân Châu ốm ròng rã một tuần. Trong tuần này, có thể nói tôi đã chăm sóc anh ta vô cùng chu đáo. Vốn dĩ buổi tối tôi định về phòng mình ngủ. Nhưng khuôn mặt mang theo khí bệnh của Tạ Tân Châu tái nhợt, rũ mắt xuống, lộ vẻ yếu ớt: "Tiểu Dụ, trước đây em toàn bắt tôi ngủ cùng em mà." "Giờ em cũng ngủ với tôi một lát đi, hiện giờ tôi đang bệnh nên thấy khó chịu lắm." Tôi mủi lòng, đành đồng ý. Mỗi đêm đều ngủ cùng Tạ Tân Châu. Nói cũng lạ, rõ ràng trước khi ngủ tôi đã cố ý nằm sát mép giường, cách Tạ Tân Châu xa nhất có thể. Thế mà mỗi sáng thức dậy, tôi đều nằm gọn trong lòng Tạ Tân Châu. Tôi: ? Dáng ngủ của mình xấu đến thế sao? Về chuyện này, Tạ Tân Châu lại đón nhận rất thản nhiên: "Trước đây em ngày nào cũng bắt tôi làm 'bé gối ôm' ấm giường, em quen ngủ trong lòng tôi rồi còn gì." "Đúng rồi, tiền tháng này anh đã chuyển cho em rồi đấy." Kể từ sau khi vào đại học, Tạ Tân Châu đã bắt đầu học cách khởi nghiệp, đến năm thứ ba hiện tại, studio trò chơi của anh ta đã sớm bắt đầu có lãi rồi. Tôi mượn danh nghĩa giúp anh ta quản lý tiền bạc, yêu cầu anh ta mỗi tháng phải đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi giữ, lợi nhuận của studio cũng phải chuyển cho tôi. Tôi mở điện thoại ra xem, thẻ ngân hàng hiển thị số dư tăng thêm ba triệu tệ. Số tiền này giờ tôi đâu có dám nhận. Tôi với vẻ mặt đầy đau xót chuyển trả lại số tiền đó: "Sau này anh không cần ngủ cùng tôi nữa, cũng không cần đưa tiền cho tôi quản lý đâu." "Xin lỗi nhé, thời gian qua tôi đã tự kiểm điểm kỹ rồi, tôi không nên bắt nạt anh, không nên ép buộc anh làm những việc anh không muốn." "Bệnh của anh sắp khỏi rồi, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài ở, trả lại tự do cho anh." Lời vừa dứt, nồng độ tin tức tố trong phòng đột ngột tăng cao. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sắc mặt Tạ Tân Châu từng chút một trầm xuống, đôi môi run rẩy: "Tống Dụ, em không cần tôi, cũng không muốn bắt nạt tôi nữa sao?" Tôi: ? Vành mắt anh ta hơi đỏ, giọng nói như rặn ra từ kẽ răng: "Là kẻ nào đã mê hoặc em, nên em mới không thèm bắt nạt tôi nữa?" "Sát thiên đao thật chứ, tôi biết ngay lũ người ngoài kia toàn là đám chó má, đứa nào cũng muốn dạy hư em!" Tôi: "???" Không đúng, dựa theo mức độ chán ghét của Tạ Tân Châu dành cho tôi, đáng lẽ anh ta phải vui vẻ đồng ý ngay mới phải chứ? Gặp phải câu hỏi khó trả lời, tôi lại im lặng. Thấy tôi không trả lời, Tạ Tân Châu càng suy sụp hơn. Anh ta nghiến răng, từng bước một dồn về phía tôi, giọng nói đầy vẻ dẫn dụ: "Ở lại đi mà, em ở cùng tôi tốt biết bao." "Tôi giặt đồ nấu cơm cho em, dọn dẹp nhà cửa, mỗi tháng đều chuyển hết tiền cho em, còn mặc cho em bắt nạt, đánh mắng tôi thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Em dọn ra ngoài ở, liệu có thể sống thoải mái hơn bây giờ không?" Tôi há miệng: "Nhưng mà... dạo gần đây tôi đâu có bắt anh làm mấy việc đó nữa đâu." Anh ta như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt càng trắng hơn. Nghĩ đến điều gì đó, giọng anh ta trở nên khàn đặc lạ thường: "Có phải em đã muốn dọn ra ngoài ở từ lâu rồi không?" "Tống Dụ, tôi sẽ không đồng ý đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao