Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Rượu ngấm lên, tôi không nghe rõ Tạ Tân Châu nói gì với Lâm Bạch nữa. Lúc có ý thức trở lại, tôi đã được Tạ Tân Châu bế về nhà. Anh đút cho tôi uống canh giải rượu. Lại vệ sinh tắm rửa cho tôi xong xuôi. Sau khi làm cho tôi sạch sẽ thơm tho, mới nhét tôi vào trong chăn. Tôi mơ màng buồn ngủ, thấp thoáng nghe thấy Tạ Tân Châu hỏi với giọng khàn khàn: "Em chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, là tâm trạng không tốt sao?" "Em có chút nào thích tôi không... không, có phải em có người mình thích rồi không?" Tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng. Trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng của Tạ Tân Châu. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng, tôi có người mình thích rồi." ... Tôi đã mơ một giấc mơ đầy xuân tình. Vậy mà lại mơ thấy lúc Tạ Tân Châu tắm cho tôi, anh cùng tôi hôn nhau nồng cháy trong phòng tắm. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống như mưa, tôi bị hôn đến mức không thở nổi. Tức mình tát cho Tạ Tân Châu một cái. Anh lại nở nụ cười ngọt ngào: "Bé con, lâu rồi em không đánh tôi, tôi nhớ quá đi mất." Anh vội đến mức chẳng buồn lau khô nước trên người tôi, đã bế thốc tôi lên giường. Vừa hôn vừa cắn. Vì quá kích thích, nước mắt tôi không tự chủ được mà trào ra. Rất nhanh đã bị anh tỉ mỉ liếm sạch. Giọng anh đầy hưng phấn: "Bé ngoan, sao lại khóc rồi? Em phải chịu đựng thật tốt mới đúng chứ." "Thật không ngoan chút nào, ai cho phép em sau lưng tôi đi thích người khác hả? Muốn bỏ rơi tôi, tôi đương nhiên phải trừng phạt em thật nặng rồi." Sáng hôm sau thức dậy. Uống bao nhiêu rượu mà đầu tôi chẳng đau tí nào, trái lại lồng ngực lại đau đau. Tôi cúi xuống nhìn, trên người toàn là những vệt đỏ chằng chịt. Ký ức đưa tôi quay về giấc mơ tối qua. Mặt tôi đỏ rần như gấc chín. Sao tôi có thể mơ thấy loại giấc mơ đó chứ, mà đối tượng lại còn là Tạ Tân Châu nữa. Không lẽ tôi thích anh thật rồi? Mấy vết đỏ trên người này chắc là do tối qua nằm mơ rồi tự mình cào ra thôi. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, căn hộ yên tĩnh lạ thường. Tạ Tân Châu không có ở nhà. Trên bàn bày sẵn bữa sáng vẫn còn giữ ấm. Tôi vừa mới nở nụ cười thì thấy bình luận nói: 【 Nam chính thích Thụ Bảo quá đi mất, sáng sớm đã không đợi được mà đi gặp Thụ Bảo rồi, hai người còn đứng sát nhau thế kia, 'đẩy thuyền' chết tôi rồi. 】 Tay cầm ly sữa của tôi run lên bần bật. Bàng hoàng nhớ ra, Tạ Tân Châu có "chính cung" của mình rồi. Hơn nữa, anh ghét tôi muốn chết. Lại nhớ tới, tối qua trong mắt Tạ Tân Châu, chính là tôi đã ra tay đánh Lâm Bạch. Anh chắc chắn càng hận tôi hơn. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Vì mẹ, cũng vì cái mạng nhỏ của mình, tôi nên đi trốn một thời gian thôi. Thế là, khi Tạ Tân Châu xách một đống thức ăn mua về nhà, chỉ nhìn thấy một căn phòng ngủ trống rỗng. Bóng dáng tôi đã sớm biến mất không thấy đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao