Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi mấp máy môi: "Chẳng phải anh đang ở bên Lâm Bạch rồi sao?" Hơn nữa, nói là nhớ tôi, mà suốt hơn nửa tháng qua Tạ Tân Châu cũng đâu có tìm tôi đâu. Anh buông tôi ra, mặt đầy vẻ thắc mắc: "Tại sao tôi phải ở bên Lâm Bạch?" Tôi sửng sốt: "Anh không thích cậu ta sao?" Tạ Tân Châu cau mày: "Tôi chưa bao giờ thích cậu ta cả." "Trước đây nói chuyện với cậu ta chỉ vì ba mẹ cậu ta từng giúp tôi, tôi muốn trả ơn nên mới đi giúp cậu ta thôi." "Bây giờ ơn nghĩa đã trả xong rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp cậu ta nữa." "Đúng rồi, hôm đó tôi biết cậu ta vu oan cho em, nên tôi đã bắt cậu ta quay video xin lỗi rồi." Mở video lên, là cảnh Lâm Bạch vừa khóc lóc thảm thiết vừa xin lỗi tôi. Dòng bình luận biến mất đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện: 【 Cốt truyện hoàn toàn sụp đổ rồi, nam chính chẳng có chút thiện cảm nào với Thụ chính cả. 】 【 Sáng hôm đó đi gặp Lâm Bạch cũng chỉ để ném cái video giám sát ở quán bar vào mặt cậu ta, bắt cậu ta phải xin lỗi thôi. 】 【 Uổng công tôi cứ tưởng Thụ chính hiền lành thật, hóa ra toàn là cậy ơn đòi báo, ba mẹ cậu ta chỉ cho nam chính ăn mấy bữa cơm, mà cậu ta đã lần lượt vòi từ nam chính một triệu tệ, lại còn muốn gả cho nam chính nữa chứ. 】 【 Nam chính sau khi lấy được video làm rõ sự thật đã chặn đứng số Lâm Bạch rồi, từ giàu sang xuống nghèo khó đúng là khó thật, Lâm Bạch tiêu hết sạch tiền, còn nợ cả xã hội đen nữa. 】 【 Đột nhiên thấy pháo hôi cũng tốt, chỉ là tính khí hơi tệ, nhưng mà cái tệ đó nó từ trong ra ngoài giống nhau, tóm lại là tôi 'đẩy thuyền' hai người này rồi. 】 Vậy có phải đại diện cho việc Tạ Tân Châu căn bản không hề chán ghét tôi như bình luận nói không? Tôi rũ mắt xuống: "Tại sao anh lại đi tìm tôi, còn nói nhớ tôi nữa, anh không ghét tôi sao?" "Trước đây tôi đối xử với anh tệ như vậy, bắt anh hầu hạ mình, thỉnh thoảng còn đánh anh, tiền anh kiếm được cũng bị tôi lấy hết sạch..." Tạ Tân Châu dùng hai tay giữ chặt đầu tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh rực cháy, giọng nói mang theo sự nghiêm túc chưa từng có: "Tại sao tôi phải ghét em chứ?" "Những thứ đó rõ ràng là phần thưởng em dành cho tôi mà, tôi rất thích cảm giác em ỷ lại vào tôi, ban thưởng cho tôi." Tôi ngây người. Tạ Tân Châu trông thì mày rậm mắt to thế kia, sao lại là một tên "M" chính hiệu vậy trời. "Hơn nữa, em chưa bao giờ bắt nạt người khác, chỉ đối xử với một mình tôi như vậy, chứng tỏ trong lòng em, tôi là người khác biệt." Gương mặt tuấn tú của Tạ Tân Châu đầy vẻ ngọt ngào. 【 Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, mấy đứa trước đây mắng pháo hôi mau ra xin lỗi đi, rõ ràng là nam chính mong còn chẳng được cái sự bắt nạt của pháo hôi đấy. 】 【 Trước đây tôi đã bảo hai người này 'quắn quéo' lắm rồi mà các bạn cứ bảo thuyền tôi lật. 】 【 Thuyền được phép cập bến! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao