Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau lúc bãi triều, ta quỳ giữa đại điện trước mặt văn võ bá quan. "Nhi thần đêm qua tại cung yến đã hạ dược Thừa tướng, ý đồ bất chính. Chuyện này vi phạm quốc pháp, trái với luân thường, xin Phụ hoàng giáng tội." Khắp điện xôn xao. Cả tòa Thái Cực Điện loạn thành một đoàn, duy chỉ có Lâm Hạc Trần đứng đó, bất động thanh sắc, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên lấy một cái. Phụ hoàng nổi trận lôi đình: "Nghịch tử! Ngươi có biết mình đang nói gì không?" "Nhi thần biết rõ." Phụ hoàng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. "Thái tử Tô Mộ Dương, đức hạnh có khuyết, kể từ hôm nay cấm túc tại Đông Cung, không có chỉ dụ không được ra ngoài, thu hồi ấn tín Thái tử, hết thảy chính sự không cần trình lên Đông Cung nữa." Tuy chưa minh ngôn phế truất, nhưng ai nấy đều nghe ra được, đây đã là "bán phế" rồi. 【Hắn làm thật kìa, thật sự đi thỉnh tội rồi.】 【Ngôi vị Thái tử mất rồi, sớm hơn nguyên tác tận bốn mươi chương.】 【Nhưng hắn chủ động nhận tội, cảm giác hoàn toàn khác với lúc bị phế trong nguyên tác.】 【Cốt truyện chạy lệch đường ray rồi, giờ ta chỉ muốn biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì.】 Đêm thứ bảy bị cấm túc, ta nằm trên ghế dựa trong thư phòng, bên tay đặt cuốn Thủy Kinh Chú xem được một nửa. Ánh nến trong lồng đèn lặng lẽ cháy, gió đêm len qua khe cửa, mang theo hương quế dư sót trong sân. Trăng lên rất cao, hắt bóng khung cửa sổ lên trang sách. Ta chợt nhớ tới Lâm Hạc Trần. Nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn ở Ngự thư phòng, hắn mặc hồng bào của Tân khoa Trạng nguyên, đứng giữa đám tiến sĩ cũng mặc hồng bào, nhưng lại rạng rỡ hơn bất cứ ai. Phụ hoàng hỏi hắn về việc trị thủy, hắn thong dong đáp lời, điều lý rõ ràng, thanh âm không cao không thấp, tựa như một thanh cầm vừa được khảy nhẹ đã phát ra tiếng vang thanh thoát. Khi đó ta mới mười sáu tuổi, đứng sau lưng Phụ hoàng, tay còn đang cầm miếng bánh quế ăn dở. Lúc hắn đáp xong ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn quét qua ta. Ta không biết hắn có nhìn thấy vụn bánh dính bên khóe miệng mình hay không, chỉ biết tim mình đột nhiên lỗi mất một nhịp. 【Hắn đang nghĩ gì vậy? Biểu cảm thật kỳ quái.】 【Chắc là đang hối hận đi.】 【Thật ra nhân vật này viết khá tốt. Mọi cái sai của hắn đều nằm ở phương thức, nhưng nền tảng tình cảm là thật. Đáng tiếc nguyên tác không cho hắn bất kỳ cơ hội tỉnh ngộ nào, trực tiếp đâm đầu vào ngõ cụt.】 【Hiện tại hắn có cơ hội rồi.】 Lúc linh ảnh nói câu này, ngữ khí mang theo một loại chờ mong, giống như bọn họ cũng hiếu kỳ, một kẻ pháo hôi thoát khỏi quỹ đạo rốt cuộc sẽ đi về đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao