Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Đêm cuối cùng trước khi về kinh, đoàn quân đóng trại ở thành Thanh Châu, cách kinh thành vài mươi dặm. Ta ngồi trên một tảng đá lớn bên rìa doanh trại, nhìn bóng dáng tường thành xa xa. Gió đêm thổi từ hướng Tây Bắc mang theo cái lạnh cuối thu đầu đông len vào cổ áo, khiến người ta không tự chủ được mà rụt cổ lại. Lâm Hạc Trần đi tới, cởi áo choàng trên người khoác lên vai ta. Trên áo choàng toàn là hơi thở của hắn —— hương thông gỗ. Hắn giúp ta chỉnh lại cổ áo choàng, ngón tay lướt qua dưới cằm ta, khẽ dừng lại một chút. "Lâm Hạc Trần, rốt cuộc ngươi... động tâm với ta từ lúc nào?" Ta không nén nổi tò mò. "Sớm hơn ngươi nghĩ đấy." "Lần đầu tiên ngươi gặp ta ở Ngự thư phòng. Tay cầm một miếng bánh quế, khóe miệng còn dính vụn bánh mà chính mình cũng không biết. Lúc đó ta đã nghĩ, vị Thái tử này không giống lời đồn cho lắm." "Không giống thế nào?" Ta truy vấn. "Lời đồn bên ngoài nói ngươi điêu ngoa tùy hứng," Hắn khựng lại, "độc ác, khó chiều. Về sau ta phát hiện không phải như vậy, lời đồn không thể tin được." "Sau đó nữa ngươi chặn ta trên đường trong cung, nói muốn lấy ta, giống như một đứa trẻ tuyên bố muốn mua hồ lô đường vậy, lúc đó ta nghĩ đứa trẻ này thật thú vị." Hóa ra hắn đã chú ý tới ta ngay từ đầu. Ta nhớ tới lời linh ảnh nói, hắn và Ôn Lam mới là quan phối: "Vậy còn Ôn Lam thì sao?" Hắn hơi nhướng mày, dường như không ngờ ta lại nhắc tới Ôn Lam vào lúc này. "Ôn Lam làm sao?" "Linh... có người nói với ta, hắn mới là ý trung nhân của ngươi. Văn võ bá quan đều cảm thấy ngươi đối xử với hắn không bình thường, ngươi đích thân điểm hắn vào Hàn Lâm Viện, học vấn của hắn là ngươi công nhận, các ngươi ——" "Tô Mộ Dương," Hắn ngắt lời ta, "Ôn Lam là môn sinh của ta, ta điểm hắn vào Hàn Lâm Viện là vì hắn có tài học, chỉ có thế thôi." "Nhưng mà, Ôn Lam và ngươi thoạt nhìn mới xứng đôi hơn..." "Ôn Lam rất tốt, nhưng hắn không phải người ta chờ đợi." Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kiên định, người hắn chờ đợi là ai không cần nói cũng rõ. Hắn nắm chặt tay ta: "Ngày mai là về kinh rồi, ngươi thì sao, ngươi có dự định gì?" "Còn dự định gì nữa, tiếp tục làm Thái tử của ta thôi." "Sau đó thì sao?" "Hử?" Ta nghi hoặc nhìn hắn. "Điện hạ, đây là ngủ xong rồi không định nhận nợ sao?" Cái gì! Ta ngủ xong không nhận nợ? 【Đêm hôm khuya khoắt, sao ta lại ngửi thấy mùi trà thế này.】 【Nhìn ra rồi, đây là đang gấp gáp đòi danh phận cho mình đó mà.】 【Ha ha ha, Lâm tướng sợ Thái tử kéo quần lên là không nhận nợ, cuống quýt cả lên kìa.】 Hóa ra là vậy. Ta cố ý nói đùa trêu hắn: "Nhưng phụ hoàng sớm đã chọn xong Thái tử phi cho ta rồi, ngươi ấy à, chỉ có thể làm trắc phi của ta thôi." "Hừ, nàng ta có đẹp bằng ta không?" Gương mặt này của Lâm Hạc Trần quả thực được tính là một trong những người đẹp nhất, phóng mắt khắp kinh thành không ai sánh kịp. "Nàng ta văn tài có tốt bằng ta?" Vị Trạng nguyên năm đó, Thừa tướng trẻ tuổi nhất, luận văn tài quả thực cũng không ai bì nổi. "Nàng ta có thể giống như ta hầu hạ ngươi đến mức sướng..." Ta lập tức bịt miệng hắn lại, sao càng nói càng thấy xấu hổ thế này. "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, về tới ta sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ, phong ngươi làm Thái tử phi của ta." Hắn rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười đắc ý. Ánh trăng từ đỉnh đầu rắc xuống, đem bóng của hai người chúng ta hắt lên mảnh đất Thanh Châu, thật dài, chẳng phân biệt rõ là hình dáng của ai. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao