Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi Lương Châu giải vây, chúng ta chỉnh đốn trong thành ba ngày. Đêm thứ ba, nhà bếp đun mấy vạc nước nóng lớn cho tướng sĩ thay phiên tắm rửa. Ta được chia một gian phòng riêng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ một người xoay xở, trên vách gỗ treo một ngọn đèn dầu. Ta vừa cởi ngoại bào, đang dội nước nóng lên người thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Lâm Hạc Trần đứng ở cửa. Hắn đại khái cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt một nửa xõa tung, không búi tóc, trên người chỉ mặc một chiếc trung y, cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn xương quai xanh. Ta nuốt nước bọt, khoảnh khắc đối mắt, ta là người ngoảnh mặt đi trước. Hắn: "Đi nhầm rồi." 【Đi nhầm???】 【Hắn cố ý! Tuyệt đối là cố ý!】 【Trước khi đẩy cửa hắn chắc chắn biết tiểu Thái tử ở bên trong, nhưng hắn vẫn cứ đẩy.】 【Tiểu tử ngươi đúng là chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào, muốn nhìn cái gì liền trực tiếp đẩy cửa.】 Cứ thế giằng co một lát, ta không nhịn được lên tiếng: "Ngươi không ra ngoài sao?" Hắn nhìn ta một cái, không động đậy. "Ta phải tắm rồi." —— Cho nên ngươi có thể ra ngoài không? "Sao thế, sợ ta nhìn?" Hắn nhướng mày. Lúc này ta cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng tới mức có thể rán được trứng. Hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ, xoay người đi ra, bước vào gian bên cạnh. Ta đứng trong gian phòng, dùng nước nóng gột rửa thân thể, nước xuôi theo bả vai chảy xuống. Bên kia vách gỗ truyền đến những âm thanh nhỏ vụn. Lâm Hạc Trần ngay bên cạnh, giữa chúng ta chỉ cách nhau một tấm ván gỗ. Ta có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe bên kia, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hắn. Hắn chẳng phải vừa tắm xong sao, sao lại vào đó nữa? Sau đó hắn gõ gõ vào ván gỗ: "Tô Mộ Dương!" "Chuyện gì?" Giọng hắn xuyên qua ván gỗ truyền tới, trầm hơn thường ngày, có chút khàn đặc, bị hơi nước bao phủ nên hơi mờ mịt. Bên kia im lặng một hồi lâu, kèm theo là tiếng thở dốc ngày càng dồn dập. "Lâm Hạc Trần?" "Tây Bắc về đêm trời lạnh, lau khô tóc rồi hãy ngủ, để tóc ướt sẽ đau đầu." "Được." 【Hắn đặc biệt gõ tường chỉ để nói chuyện này sao?】 【Nghe động tĩnh này, Lâm tướng ngươi lén lút sau lưng tiểu Thái tử làm cái gì ở vách bên kia vậy?】 【Ta thuần khiết lắm, chỉ mất 0.0001 giây là đoán ra Lâm tướng đang làm gì rồi.】 【Mặt nhỏ vàng khè.】 Linh ảnh nói gì đó làm ta nghe mà như lọt vào sương mù. Ta cầm miếng vải bắt đầu lau tóc, nghiêm túc lau khô từng sợi nước vương lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao