Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trên đường hành quân cuối cùng ngoài thành Lương Châu, chúng ta bị một đội du binh Tây Nhung mai phục, may mà người không đông. Lâm Hạc Trần trực tiếp dẫn người nghênh chiến, trong lúc kịch chiến ngựa của ta bị trúng tên, ta bị ngã văng ra ngoài, vai phải đập vào một tảng đá, đau đến mức trước mắt trắng xóa. Lâm Hạc Trần tung người xuống ngựa, sải bước tới trước mặt ta. Hắn ngồi xổm xuống, tay ấn lên vai phải của ta, nhẹ nhàng thăm dò. "Đau sao?" "Có chút đau." Hắn đỡ ta dậy từ mặt đất, một cánh tay vòng qua eo ta, ôm ngang người lên, bế ta vào trong trướng quân doanh. Quân y đi cùng muốn xem xét thương thế, hắn phất tay ra hiệu, tự mình cởi bỏ giáp trụ của ta. "Cởi áo ra." Linh ảnh phát điên rồi: 【Cởi áo!!! Hắn nói cởi áo kìa!!!】 【Từ ngữ hổ báo gì thế này, là thứ mà kẻ không nạp tiền như ta có thể nghe sao?】 【Các ngươi bình tĩnh một chút, hắn đang xem vết thương cho tiểu Thái tử thôi.】 【Không bình tĩnh nổi đâu! Hắn hoàn toàn có thể gọi quân y tới, sao phải tự mình ra tay?】 【Lâm tướng khôn khéo lắm, sợ người khác nhìn thấy nương tử mình nên mới tự làm đó.】 Ta cởi ngoại bào, trung y tuột xuống vai. Vai phải đã bầm tím một mảng lớn, nổi bật trên làn da trắng nõn xung quanh trông thật kinh tâm động phách. Ngón tay Lâm Hạc Trần ấn lên rìa vết bầm, lực đạo cực nhẹ, giống như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, sau khi dính thuốc cao lại càng lạnh hơn. Thuốc cao vừa chạm vào da thịt làm ta hít hà một tiếng, ngón tay hắn lập tức khựng lại. "Nhịn một chút." Giọng hắn dịu dàng hơn hẳn ngày thường, mang theo một loại ngữ khí dỗ dành trẻ nhỏ mà ta chưa từng nghe qua. Hắn bôi thuốc cho ta rất chậm, đầu ngón tay xoay quanh rìa vết bầm, đem thuốc cao từ từ xoa vào trong. 【Hắn bôi thuốc còn nghiêm túc hơn cả phê sớ nữa.】 【Bởi vì tấu sớ không biết đau, nhưng tiểu Thái tử thì có.】 【Các ngươi nhìn xem, Lâm tướng đau lòng đến mức tay cũng run lên kìa.】 Ta quay đầu nhìn ngón tay Lâm Hạc Trần trên vai mình, đầu ngón tay quả thực có sự run rẩy rất nhẹ, không nhìn kỹ căn bản không nhận ra. Hắn là Thừa tướng, có thể vung kiếm sát địch trên chiến trường, đôi tay ấy chưa bao giờ mất đi sự ổn định. Nhưng lúc này, tay hắn lại run. Dây đàn trong lòng ta lại bị gảy lên, làm loạn cả nhịp bước. Bôi thuốc xong, hắn giúp ta chỉnh lại vạt áo, thắt lại đai lưng. Ngón tay xuyên qua đai lưng, thắt một cái nút rất ngay ngắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với ta. Khoảng cách quá gần. Gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình, mang theo mùi thuốc cao nhàn nhạt. Trời đánh, thật không thể trách ta động lòng, mỗi một động tác của hắn rõ ràng đều là đang câu dẫn ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao