Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ban đêm, vì ban ngày đã ngủ đủ nên tinh thần ta vô cùng phấn chấn, chẳng chút buồn ngủ. Thế là, ta lẻn vào phòng của Lạc Úp. Nhìn Lạc Úp đang nằm trên giường ngủ say không hay biết gì, đáy mắt ta thoáng hiện vẻ si mê. Quả nhiên, ngay cả khi trên mặt vẫn còn dấu bàn tay, hắn vẫn đẹp đến vậy. Ta thích... gương mặt của Lạc Úp, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị mê hoặc. Nhưng cùng với sự bộc lộ thiên phú của hắn và những lần chung đụng hàng ngày, ta lại càng ghét hắn hơn. Ta cực kỳ si mê gương mặt hắn, đồng thời cũng cực kỳ chán ghét thiên phú và tính cách của hắn, đặc biệt là khi tất cả mọi người xung quanh đều đem ta ra so sánh với hắn, ai nấy đều yêu quý hắn và căm ghét ta. Vì vậy, ta trở nên mâu thuẫn tột độ. Ban ngày, ta không tiếc công sức gây khó dễ, nhục mạ hắn. Còn ban đêm, ta lại đắm chìm vào cơ thể và gương mặt hắn, không kìm lòng được mà để lại trên người hắn từng vết đỏ mập mờ. Ta cởi giày tất, giẫm lên chân hắn, chầm chậm mơn trớn đi lên. Khối cơ bắp dưới chân ta dần căng cứng, nhưng ta chẳng hề hay biết. Theo bàn chân trắng bệch hạ xuống, từ kẽ môi Lạc Úp bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Khoảnh khắc đó, ta càng thêm hưng phấn, dần dần tăng thêm lực đạo. Ta không nén nổi ác ý trong lòng, mắng thành tiếng: "Đúng là hạng hạ tiện ghê tởm, còn chẳng bằng súc vật đang kỳ động dục." Nghĩ đoạn, ta quỳ một chân xuống, đặt lòng bàn tay lên cuống họng hắn. Lớp da thịt dưới tay phập phồng theo nhịp thở, chỉ cần ta dùng lực là có thể dễ dàng kết liễu tính mạng hắn. Cảm giác thao túng Lạc Úp một cách tuyệt đối này khiến ta mê muội. Ngay lúc ta đang hành hạ Lạc Úp, trong đầu đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh. Nam nữ chính, phản diện, bia đỡ đạn, rơi xuống vực... Ta mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết những hình ảnh đó. Hóa ra thế giới ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp ngôn tình. Ta và Lạc Úp là thiếu gia thật giả bị hoán đổi, nhưng Lạc Úp không phải nam chính. Hắn là tên phản diện vạn người mê, âm thầm ra tay sát hại nam nữ chính. Còn ta là kẻ bia đỡ đạn vì đố kỵ mà hết lần này đến lần khác gây khó dễ, hãm hại hắn, cuối cùng tự rước lấy hậu quả là rơi xuống vực sâu, hài cốt không còn. Mà Lạc Úp, dù có làm bao nhiêu chuyện xấu với nam nữ chính, dù bộ mặt thật bị bại lộ, chỉ cần đứng đó không nói lời nào, liền nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người. Ta dần lấy lại tinh thần, sự đố kỵ trong lòng càng sâu sắc, ác ý trong mắt đậm đặc hơn, ta dồn lực vào bàn chân. Mẹ kiếp! Dựa vào đâu mà hắn là vạn người mê! Với lại, quả nhiên ta nhìn người không lầm, ta đã bảo cái bộ dạng tốt tính kia của hắn là giả vờ mà, trên đời làm gì có người hoàn mỹ đến thế. Người dưới thân vì đau đớn mà hít một hơi lạnh, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, cơ thể ta cứng đờ. Nếu tất cả đều là thật... Ta cúi đầu nhìn Lạc Úp. Tên phản diện thâm hiểm trong nguyên tác này, chẳng cần đích thân ra tay cũng suýt lấy mạng nam nữ chính. Những chuyện ta làm với hắn mỗi đêm, hắn thật sự không nhận ra chút nào sao? Sống lưng ngày càng lạnh lẽo, nhìn gương mặt không chút tri giác nhưng lại diễm lệ tinh xảo kia của Lạc Úp, ta rùng mình vô cớ. Không được, không được hoảng loạn, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Ta thu chân lại khỏi người Lạc Úp, gượng dậy đi ra ngoài, sau đó đi thẳng về chỗ ở, đi được nửa đường thì bắt đầu chạy thục mạng. Đóng cửa lại, ta đổ gục xuống đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao