Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ngửa bài với Lạc Úp. "Ta không muốn cùng ngươi quay về, ngươi... ngươi mới chính là con của Tiên chủ." Ta dời mắt đi, không muốn nhìn vào thần sắc của Lạc Úp. Lần này chắc hắn phải chán ghét ta rồi chứ, một kẻ trộm đã chiếm đoạt thân phận của hắn suốt bao nhiêu năm. "Ồ, vậy thì sao? Chuyện này đệ và Tiên chủ vốn đã biết từ lâu rồi." Ta không thể tin nổi mà ngẩng phắt đầu lên. Họ đều đã biết? Vậy tại sao... không hoán đổi lại? Tại sao lại để ta chiếm giữ thân phận đó lâu như vậy? Rõ ràng trong cốt truyện gốc, chúng ta đã đổi lại cho nhau cơ mà. Ta bắt đầu nhớ lại từng chút một. Trong nguyên tác, tại sao ta lại bị trả lại thân phận cũ? Hình như là vì ta muốn nhắm vào hắn, nên đã tìm mọi cách để tìm ra cha mẹ hắn ở nhân gian. Sau một hồi gây chuyện, chẳng những Lạc Úp không tổn thất gì mà còn tìm ra thân thế thật sự. Mọi người đều biết hắn mới là con của Tiên chủ. Thế là hai chúng ta đổi lại thân phận, hắn thuận thế trở thành thiếu chủ Tiên môn. Nhưng đối với bên ngoài, Tiên chủ vẫn tuyên bố ta là con của ông ấy. Nhưng ta lúc đó đã lún quá sâu vào vòng xoáy đố kỵ, thế nên hết lần này đến lần khác đối xử quá đáng với Lạc Úp, cho đến cuối cùng tự rước lấy hậu quả. Hóa ra... Tiên chủ không hề bỏ mặc ta như ta vẫn tưởng. Lạc Úp lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay trên mặt ta. "Trước kia khi huynh ở Tiên môn, huynh luôn không vui vẻ, cảm thấy không ai yêu mình. Nhưng sư huynh à, trước khi mẹ đệ qua đời, người không yên lòng nhất chính là huynh." "Tiên chủ quả thực không phải một người cha tốt, ông ấy ngày đêm bận rộn, đến khi có thời gian để quan tâm huynh thì huynh đã vì vấn đề thiên phú mà phải chịu đựng quá nhiều ác ý, trở nên nhạy cảm và tự ti. Ông ấy thấy thẹn với huynh, lại càng không biết phải chung sống với huynh thế nào." "Thế nên, ông ấy chỉ biết ngày qua ngày gửi đến cho huynh những pháp khí trân bảo quý giá. Ông ấy tưởng làm vậy huynh sẽ nguôi giận, nhưng ông ấy không biết rằng, thứ huynh muốn chỉ là một lời khen ngợi của ông ấy mà thôi." "Đến khi ông ấy rốt cuộc hiểu ra thì huynh đã không còn muốn gần gũi ông ấy nữa rồi." "Ngay từ trước khi đệ đến tông môn, Tiên chủ đã tìm thấy đệ. Ông ấy hỏi ý kiến của đệ, nếu đệ đồng ý, chúng ta sẽ trở thành huynh đệ. Nhưng sau khi gặp huynh, đệ đã từ chối." "Đệ không muốn làm đệ đệ của huynh, đệ muốn làm đạo lữ của huynh cơ." "Huynh lo lắng mình sẽ vì huyết thống mà bị ông ấy chán ghét, nhưng một người mạnh như Tiên chủ, làm sao có thể không phân biệt được huyết mạch của chính mình." "Thân phận của huynh, ngay từ đầu ông ấy đã biết rõ, và ông ấy cũng luôn đối xử với huynh như con đẻ của mình." "Sư huynh, huynh đáng được yêu thương hơn huynh tưởng nhiều. Nếu không phải vì phải chịu đựng quá nhiều ác ý, huynh chắc chắn sẽ là một người rất tốt." Nghe xong những gì Lạc Úp nói, ta mất một lúc lâu mới bình phục được tâm trạng. Lạc Úp cứ thế ở bên cạnh ta, không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay ta, từng chút một mơn trớn lòng bàn tay. "Đệ biết sư huynh sợ điều gì. Nhưng sư huynh à, huynh giờ đã bước vào con đường tu đạo, những lời ác ý năm xưa nếu cứ mãi trốn tránh, sớm muộn gì cũng trở thành tâm ma của huynh." "Thế nên sư huynh, hãy quay về đánh bại họ, dùng thực lực để nói cho bọn họ biết ai mới là phế vật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao