Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nửa tháng sau, ta đã ổn định tại một thị trấn nhỏ ở phàm trần. Mỗi ngày đều là ăn uống vui chơi, hưởng thụ cuộc sống chờ chết. Cho đến khi một lão già với vẻ ngoài chẳng khác nào tên lừa đảo chặn đường ta, vừa mở miệng đã nói năng xằng bậy: "Tiểu hữu, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, đúng là kỳ tài tu tiên, có muốn gia nhập sơn môn của ta để tầm tiên vấn đạo không?" "Không đùa đâu tiểu hữu, sơn môn của ta lớn lắm, thiên phú như ngươi mà đến thì chắc chắn là đệ tử thân truyền." Ở đâu ra tên giang hồ lừa đảo này thế không biết?! Gân xanh trên trán ta nhảy tưng tửng, chỉ muốn một đấm đập chết lão già thối tha cứ lải nhải khiêu khích này. Linh mạch của ta yếu ớt, ngay cả Tiên chủ cũng bó tay, vậy mà lão dám ở đây nói lời đại ngôn không biết ngượng. "Cút đi! Ta một không linh căn, hai không linh mạch, cốt cách tinh kỳ cái con khỉ gì, lừa đảo trúng đầu ta là ông xui xẻo rồi!" Bị ta đối xử hung hăng như vậy, lão già cũng không giận. "Ta cũng đâu có nói ngươi có linh mạch linh căn đâu. Không linh mạch không linh căn thì liên quan gì đến việc ngươi cốt cách tinh kỳ chứ?" Ta phiền không chịu nổi, ghét nhất là ai nhắc đến mấy cái chuyện linh căn linh mạch thiên phú nhảm nhí trước mặt mình. "Không linh căn thì tu tiên cái rắm gì?! Đừng có phiền ta!" Lão già chết tiệt cứ cản đường ta, mặt dày vô cùng: "Thế gian này có ngàn vạn con đường, ai bảo cứ phải có linh căn mới tu tiên được?" Ta dùng sức gỡ bàn tay đang bám chặt lấy mình của lão ra: "Không dùng linh căn mà tu luyện? Chưa từng nghe qua! Ông đúng là nói lời mê hoặc lòng người, nếu thật sự có chuyện đó thì chẳng phải tu sĩ chạy đầy đất, làm gì còn phàm nhân nữa?" Bàn tay lão già cứ như kìm sắt, dù ta đã dùng hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích nổi lấy một ngón tay của lão. Mẹ kiếp! Ta đã yếu đến mức này rồi sao? Ngay cả một lão già cũng đối phó không xong. "Người khác đương nhiên là không được, nhưng ngươi thì có thể, ta đã nói rồi, ngươi cốt cách tinh kỳ mà." Vùng vẫy không thoát, ta triệt để nằm xuôi cho đời đưa đẩy. "Rốt cuộc ông muốn cái gì?" Lão già cười rộ lên trông khá là hèn mọn: "Ta nói rồi, ngươi đến là sẽ thành đệ tử thân truyền ngay." Ta nguy hiểm nheo mắt lại: "Ta không muốn, ông định cưỡng ép chắc?" Lão già vuốt râu, vẫn cười hì hì: "Đều là người văn minh cả, đừng nói lời khó nghe thế chứ." "Hoặc là, tiểu hữu, ngươi đã từng nghe qua về Thể tu chưa?" Ta ngẩn người một lát. Thể tu? Trong tu chân giới đúng là có Thể tu, nhưng người ta cũng phải có linh căn cơ mà. Lão già bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt, nói với ta: "Lão phu chính là Thể tu, hơn nữa lão phu cũng không có linh căn." Nghe xong lời lão nói, tim ta đập ngày càng nhanh. Ta muốn tu luyện. Ta nhìn chằm chằm lão hồi lâu, vẫn thấy lão giống kẻ lừa đảo. Mẹ kiếp! Gặp phải lừa đảo chuyên nghiệp rồi! Lại còn là bản thiết kế riêng dành cho mình ta nữa chứ. Nghĩ đến đây, ta kích hoạt pháp khí trong túi Càn Khôn, quay người chạy thục mạng. Cảnh vật xung quanh lùi lại phía sau vùn vụt, ta chạy được một quãng rất xa, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt phóng đại của lão già. "Cái đệt! Âm hồn bất tán!" ... Chạy qua chạy lại mấy vòng, ta nhìn lão già vẫn hiện ra trước mặt mình, vừa thở hồng hộc vừa nói. "Ông... ông muốn gì thì nói thẳng ra đi được không? Đừng có đi đường vòng mãi thế." Lão già khí định thần nhàn: "Lão phu đâu có đi đường vòng, chính là muốn nhận ngươi làm đệ tử." "Được, ta đồng ý với ông." Hết cách rồi. Thật sự là chạy không nổi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao