Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ba ngày sau, ta mang theo túi Càn Khôn, đặt chân lên con đường tiến về Bắc Cảnh. Trước lúc khởi hành, Tiên chủ hiếm khi dặn dò vài câu, bảo ta trên đường cẩn thận, lượng sức mà làm. Những đệ tử khác kẻ thì lạnh lùng, người thì giễu cợt, chẳng có lấy một ai đến tiễn chân. Ta cũng chẳng bận tâm. Người đồng hành không nhiều, chỉ khoảng bảy tám người, đều là tự nguyện đăng ký. Dẫn đầu là một đệ tử kỳ Kim Đan họ Chu, ngày thường không có mấy giao tình với ta, lúc này cũng chỉ khách sáo gật đầu một cái rồi tự mình lên đường. Không ai muốn bắt chuyện với ta, điều này trái lại rất hợp ý ta. Đường đến Bắc Cảnh khó đi hơn ta tưởng, đập vào mắt là những dãy núi tuyết kéo dài bất tận, gió lạnh tạt vào mặt đau như dao cắt, đi ròng rã nửa tháng trời mới đến được nơi xảy ra dị động. Ta chưa bao giờ phải chịu khổ thế này, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể tìm một nơi không ai quen biết để bắt đầu cuộc sống mới, tận sâu trong lòng lại dâng lên một tia mong đợi đã lâu không thấy. Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy những kẻ đáng ghét kia nữa. Cuối cùng cũng không phải sống dưới cái bóng của Lạc Úp nữa rồi. Đến ngày thứ hai mươi, ta gặp phải một trận tuyết lở. Nói chính xác hơn, là ta cố tình dẫn dụ trận tuyết lở này tới. Những người khác vẫn còn ở trong doanh trại, cách nơi này rất xa. Ta treo một mảnh vải áo lên cành cây bên vách đá, nhìn sóng tuyết cuồn cuộn dưới chân, rồi tung người nhảy xuống. Giữa không trung, ta kích hoạt pháp khí — đây là thứ Tiên chủ cho ta từ nhiều năm trước, có thể bảo vệ mạng sống của ta ba lần, ta vẫn luôn không nỡ dùng. … Tin tức Thẩm Hiết rơi xuống vực truyền đến, trái tim Lạc Úp hẫng đi một nhịp, thanh kiếm trong tay rơi rụng xuống đất. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhớ ra mình từng hạ chú thuật lên người Thẩm Hiết. Chỉ cần Thẩm Hiết còn sống trên đời này, hắn đều có thể cảm ứng được. Nhận thấy Thẩm Hiết đang hướng về phía Đông Vực, Lạc Úp khẽ nhếch môi lạnh lùng, đáy mắt xẹt qua một tia giận dữ. "Sư huynh thật là tuyệt tình, vậy mà dám bỏ rơi đệ." Nghĩ đến những biểu hiện bất thường của Thẩm Hiết thời gian qua, Lạc Úp khẽ híp mắt. "Hóa ra là đã phát hiện rồi sao? Nếu đã như vậy, sư đệ đây cũng không cần phải giả vờ nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao