Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Ta xin rút lại lời nói lão già là kẻ lừa đảo, lão thực sự có bản lĩnh. Nhìn khúc thân cây to bằng miệng bát bị mình tay không chẻ gãy, ta đứng hình tại chỗ, mắt chữ O mồm chữ A.
Niềm vui sướng lan tỏa khắp con tim, nghĩ đến những lời mỉa mai châm chọc từng phải chịu đựng trước kia, mắt ta dần đỏ hoe. Cuối cùng ta cũng không còn là một kẻ phế vật nữa rồi. Ta xoay người, chân thành quỳ xuống dập đầu với lão già: "Sư phụ."
Lão già xoa đầu ta: "Lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thực sự có thiên phú."
Lần đầu tiên, có người thật lòng khen ngợi ta. Không phải những lời nịnh nọt giả tạo hay những câu mỉa mai đầy gai góc trước kia. Công pháp của lão rất kỳ lạ, không cần linh khí nhưng lại cực kỳ phù hợp với ta. Ta nếm được vị ngọt của việc tu luyện, ngoài lúc ngủ ra thì hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc rèn luyện thân thể.
Khi những thứ có thể chẻ gãy ngày một lớn hơn, diện mạo tinh thần của ta cũng hoàn toàn đổi mới. Cả người giống như một thanh trọng kiếm đã qua mài giũa, càng thêm trầm ổn, không còn hở chút là rơi vào trạng thái tâm lý âm u như trước. Thậm chí ta còn cảm thấy, dù Lạc Úp có đến đây, ta cũng chẳng ngại đánh một trận.
Vào một đêm nọ, trong cơn mơ, ta lại cảm thấy có người đang nhìn mình. Lần này rõ ràng hơn lần trước nhiều. Có thứ gì đó đặt lên cổ chân ta, nhẹ nhàng và chậm rãi mơn trớn. Sau đó là bắp chân. Đầu gối. Đùi. Rồi dần lên cao hơn...
?!
Ta muốn tỉnh lại, nhưng vẫn không thể nào mở mắt nổi. Bàn tay ấy khựng lại một chút, nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng đến đáng sợ.
"Sư huynh." Giọng nói đó lại vang lên, mang theo vẻ ủy khuất và cố chấp, "Huynh vậy mà lại dám bỏ rơi đệ, đệ buồn lắm đấy."
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như muốn nổ tung.
"Đệ vẫn luôn đợi sư huynh quay về, tại sao sư huynh không về?"
Bàn tay kia siết chặt lại một chút, giọng điệu hắn đầy vẻ oán trách: "Sư huynh thật hư, đối xử với đệ như thế xong lại còn muốn vứt bỏ đệ."
"Sư huynh làm sai chuyện... cần phải bị sư đệ trừng phạt mới được."
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm nhận được sự ẩm ướt trên quần, vành tai ta đỏ bừng. Hôm qua vậy mà lại mơ thấy Lạc Úp. Lại còn là xuân mộng nữa chứ. Hình ảnh hắn đứng dưới cây hải đường, người đẹp hơn hoa lướt qua tâm trí, ta vùi đầu vào chăn, đấm liên hồi vào không khí.
Mẹ kiếp! Đều tại hắn, tự dưng mọc ra cái mặt đẹp thế làm gì không biết?!
Ta cử động chân, cảm thấy thắt lưng và đùi ê ẩm. Cảm giác đó lại đến rồi. Xem ra dạo này tư thế ngủ của mình lại tệ đi rồi.
Chiều tối, ta theo lệ đi mua rượu cho lão già. Vừa đến trấn, liền thấy một người đang đứng dưới gốc cây bên đường. Thân hình cao ráo, thẳng tắp như tùng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói đầy vui vẻ: "Sư huynh."
Ta bản năng lùi lại một bước. Thấy phản ứng của ta, đôi mắt Lạc Úp nheo lại một cách nguy hiểm: "Sư huynh rất sợ đệ sao?"
Trước kia ở tông môn, khi đối mặt với ta, hắn luôn ôn hòa, bao dung, giống như một khối bùn mặc người ta nhào nặn. Nhưng lúc này, hắn nhìn ta, đáy mắt lại ẩn chứa một ý vị nguy hiểm khó tả, khiến ta nổi hết gai ốc.
"Sao ngươi tìm được đến đây?"
Lạc Úp tiến lại gần một bước, giọng điệu mang theo ý cười: "Có lẽ là đệ và sư huynh tâm đầu ý hợp chăng, cho nên... dù sư huynh có chạy đến đâu, đệ cũng có thể tìm được huynh."
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, nhìn chằm chằm vào đôi môi. Ta chợt nhớ tới cảm giác ấm áp trên môi trong cơn nửa tỉnh nửa mê đêm đó.
"Sư huynh gầy đi rồi."
Đầu ngón tay Lạc Úp đặt lên má ta, nhẹ nhàng mơn trớn: "Cũng đen đi nữa. Nhưng dường như sống tốt hơn, vui vẻ hơn trước."
Ta dùng sức gạt tay hắn ra, trừng mắt dữ tợn: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Lạc Úp lộ vẻ mặt kỳ quái, khẽ cười thành tiếng: "Đệ muốn làm gì, sư huynh không biết sao? Nếu không biết, tại sao lại sợ đệ?"
"Ai... ai sợ ngươi chứ?!"
Ta hơi chột dạ. Dù sao đây cũng là đại phản diện tâm cơ thâm hiểm trong nguyên tác, mấy cái tâm tư nhỏ nhặt của ta chắc chắn không đủ để hắn nhìn.
Ngay sau đó, Lạc Úp thực hiện một hành động nằm ngoài dự tính của ta. Thiếu niên cúi đầu, hôn thẳng vào khóe môi ta. Tim ta hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Trong lúc kích động, ta bản năng giơ tay tát một cái thật mạnh.
Lạc Úp không hề né tránh, đáy mắt lóe lên vẻ trêu cợt. Giây tiếp theo, biểu cảm của ta vỡ vụn.
Mẹ kiếp! Hắn liếm tay ta!
"Ngươi..." Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Ngón tay Lạc Úp đang giữ cằm ta di chuyển lên trên, hơi lướt vào kẽ răng, giọng điệu như thể phải chịu nỗi oan ức tày đình: "Thật buồn quá, lâu như vậy không gặp, sư huynh vậy mà lại chẳng nhớ đệ chút nào. Rõ ràng mỗi tối sư huynh đều nhiệt tình như thế, đệ đã cố tình không vạch trần huynh, vậy mà huynh lại muốn vứt bỏ sư đệ..."
Ta không kìm được mà trố mắt ra nhìn, căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn biết, hắn thực sự biết tất cả. Nhưng nếu hắn đã biết, tại sao lại để mặc ta làm vậy? Tại sao không vạch trần sớm hơn? Tại sao không trả thù ta?
Ta lùi mạnh về phía sau. Lạc Úp không ép tới nữa, chỉ đứng tại chỗ, dùng ánh mắt khiến người ta thắt tim mà nhìn ta. Ánh mắt đó khiến ta nhớ đến một đêm khuya từ rất lâu về trước. Khi đó Lạc Úp mới đến Tiên môn không lâu nhưng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Còn ta dù cố gắng đến mấy cũng không thể tu luyện. Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt đó — thương hại, giễu cợt, khinh bỉ. Chỉ có Lạc Úp là khác. Hắn đứng ở cuối đám đông, nhìn ta bằng ánh mắt y hệt bây giờ.
Lúc đó ta không hiểu, nhưng giờ ta đột nhiên nhận ra rồi. Ánh mắt đó chính là chiếm hữu. Ngay từ đầu hắn đã muốn chiếm hữu ta.
"Sư huynh đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Lạc Úp kéo ta về thực tại.
Ta nén lại mớ hỗn độn trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta không biết ngươi đang nói gì hết, dù có chuyện trời sập cũng phải đợi ta mua rượu về cho lão già đã."
Lạc Úp nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi cong mắt cười, dáng vẻ đầy ngoan ngoãn: "Được."
Trở về sơn môn, sư phụ nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của Lạc Úp: "Oa, thằng bé này trông tuấn tú thật đấy. Hiếm khi thấy con có bạn, lão phu không làm phiền đôi trẻ các con nữa."
Nói xong, lão già biến mất tăm trong nháy mắt. Cái lão già chết tiệt này! Làm như ta với Lạc Úp có gì đó không bằng!
"Sư huynh."
Thấy người đã đi khuất, Lạc Úp từ phía sau áp tới, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai ta. Cả người ta gần như bị bao trọn trong lòng hắn.
"Giờ thì không có ai làm phiền chúng ta nữa rồi."
Ta cố tỏ ra cứng rắng, gắt lên: "Buông ta ra!"
"Đệ không buông." Giọng Lạc Úp hiếm khi mang theo một tia tùy hứng.
"Những chuyện sư huynh làm với đệ còn quá đáng hơn thế này nhiều."
Ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: "Ngươi đừng có mà nói bừa! Ngươi có bằng chứng không mà dám nói bậy?!"
Lạc Úp khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn môi ta: "Cái này là sư huynh bắt đệ chứng minh đấy nhé..."
Hắn đưa tay đẩy ngã ta xuống giường, trước ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn cởi bỏ giày tất, nhẹ nhàng giẫm lên bắp chân ta. Cảm giác trên đôi chân dần di chuyển lên trên, lướt qua đầu gối, đùi, rồi...
"Ưm..." Ta không kìm được rên rỉ một tiếng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Hắn vậy mà thật sự dám...
Sau khi định thần lại, cảm giác đầu tiên của ta không phải là tức giận. Nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mu bàn chân trắng trẻo kia, ta bản năng nuốt nước bọt. Sao đến cả chân cũng đẹp thế này.
Mặt ta bị nâng lên nhẹ nhàng, Lạc Úp cong mắt: "Sư huynh thích đến vậy sao? Nhìn đến ngẩn người luôn rồi."
Ta phản bác theo bản năng: "Ai thèm nhìn đến ngẩn người chứ?!"
Đúng lúc đó, bàn chân Lạc Úp hơi dùng lực.
"Ư —" Ánh mắt ta đờ đẫn, hồi lâu sau mới tỉnh lại, vành tai đỏ bừng vì thẹn thùng: "Đồ... đồ điên!"
Lạc Úp kéo trễ cổ áo, để lộ xương quai xanh tinh xảo, cố ý dụ dỗ: "Sư huynh chẳng phải thích đệ nhất sao? Đêm nay sư huynh muốn làm gì với đệ cũng được."
Ta ép mình rời mắt đi, nhưng hình ảnh lồng ngực nửa kín nửa hở của hắn cứ quanh quẩn trong đầu không tan.
"Ngươi tưởng ngươi là linh thạch chắc? Ai mà thèm thích ngươi..."
"Người khác thì đệ không biết, nhưng sư huynh chắc chắn là thích đệ."
Lạc Úp cúi đầu, áp sát gương mặt tới.
"Đệ thích sư huynh, tự nhiên sẽ chú ý tới huynh, tâm tư của huynh đối với đệ không ai rõ hơn đệ đâu."
Tim ta đập mạnh một cái, hắn thích ta? Dù trong lòng từng thoáng qua suy đoán này, nhưng khi nghe chính miệng Lạc Úp thừa nhận, ta vẫn thấy chấn động vô cùng. Tại sao hắn lại thích ta cơ chứ?
"Ngươi... ngươi có sở thích đặc biệt gì à? Ta đối xử với ngươi như thế mà ngươi vẫn thích ta?"
Ta càng nghĩ càng thấy có khả năng, vì ở Tiên môn người ưu tú hơn ta quá nhiều, họ đều thích Lạc Úp, vậy tại sao Lạc Úp lại phải thích ta? Điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và họ chính là ta đối xử không tốt với hắn, thường xuyên đánh mắng nhục mạ hắn.
Lạc Úp cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Hắn hiếm khi tỏ ra nôn nóng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đệ không có sở thích đặc biệt nào cả, đệ chỉ đơn giản là thích sư huynh thôi. Vì thích sư huynh, nên sư huynh làm gì với đệ đệ cũng thích. Đánh mắng cũng được, nhục mạ cũng hay, chỉ cần ánh mắt sư huynh nhìn về phía đệ, đệ liền thấy vui sướng trong lòng."
Lạc Úp vừa nói vừa tung ra "mỹ nhân kế". Hắn để trần lồng ngực, nắm lấy tay ta áp lên vị trí trái tim mình.
"Sư huynh thử nghe xem tim đệ đập nhanh đến mức nào."
Cảm nhận được sự rung động dưới lòng bàn tay, máu toàn thân ta dồn hết lên đại não, đầu óc rối thành một mắm. Lạc Úp thấy ta dao động, liền như một con yêu tinh cọ cọ vào cổ ta, thừa thắng xông lên.
"Lâu như vậy không gặp, sư huynh thật sự không muốn làm gì đệ sao?"
Lý trí và tình dục giằng co dữ dội, cuối cùng máu háo sắc vẫn thắng thế. Thây kệ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Hơn nữa, Lạc Úp là vạn người mê trong nguyên tác, tính ra là ta lời.
Ta hôn lên môi Lạc Úp, định chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt gáy. Nụ hôn phớt nhẹ biến thành nụ hôn sâu nồng nàn. Đến khi được buông ra, ta đã nhũn người nằm rạp trên người Lạc Úp, mãi mới tỉnh táo lại được.
Lạc Úp hết lần này đến lần khác hôn ta, giọng nói khàn đặc tình dục: "Sư huynh có muốn đệ không?"
"... Có." Ta vốn đã bị trêu chọc đến mức bốc hỏa.
Lạc Úp lúc này là dáng vẻ mà trước đây ta chưa từng thấy bao giờ. So với trước kia, hiện tại hắn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ngay sau khi ta đồng ý, Lạc Úp lật người đè ta xuống dưới.
"Sư huynh đừng sợ, đệ sẽ nhẹ nhàng."
Động tác của Lạc Úp đúng là có thể gọi là nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự chiếm hữu không thể cự tuyệt.
"Dừng... dừng lại..." Ta bị ép đến mức dùng toàn bộ sức lực còn lại bò xuống giường. Thấy ta sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, Lạc Úp dùng hai tay siết chặt eo ta, mạnh bạo kéo ngược trở lại.
"Ưm... buông... buông ta ra." Ta thực sự không chịu nổi, khóc không thành tiếng, hết lần này đến lần khác đưa tay đẩy lồng ngực hắn.
Lạc Úp như an ủi mà hôn lên vành tai nhạy cảm của ta: "Lúc này mà bảo đệ dừng lại, sư huynh muốn lấy mạng đệ sao?"
Cuối cùng ta mệt đến mức ngất đi. Sáng hôm sau, hiếm khi ta không dậy để luyện thân thể. Mẹ kiếp! Cảm nhận được thắt lưng và đôi chân mỏi nhừ không nhấc lên nổi, cơn giận bốc lên, ta vung tay tát một cái vào Lạc Úp đang ngủ say bên cạnh.
Lạc Úp chậm rãi mở mắt, không hề có chút cáu kỉnh nào khi bị đánh thức, hắn tự nhiên tựa đầu vào vai ta: "Sư huynh, cùng đệ về Tiên môn thành thân đi."
Thành thân? Ta ngẩn ra một chút, bản năng từ chối: "Tại sao ta phải thành thân với ngươi?"
Nụ cười trên mặt Lạc Úp biến mất, hắn vô cảm nhìn ta: "Sư huynh ăn sạch đệ xong định không chịu trách nhiệm sao?"
"Là đêm qua ngươi tự nhiên dụ dỗ ta..." Lời vừa thốt ra ta liền hối hận.
Lạc Úp cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đệ cho sư huynh cơ hội cuối cùng, rút lại lời vừa rồi đi."
Ta dễ dàng nghe ra được cơn giận ẩn giấu trong lời nói của hắn. Nhưng khổ nỗi ta từ nhỏ đã mang cái tính bướng bỉnh.
"Ta có nói sai đâu... ưm!"
Giây tiếp theo, ta bị Lạc Úp hôn chặt rồi đè xuống dưới thân.
"Vốn định để sư huynh nghỉ ngơi hai ngày, giờ xem ra là không cần nữa rồi."
Trời ngoài cửa sổ thay đổi mấy lần, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Đồng tử ta giãn ra, hồi lâu không thể tập trung, đến cuối cùng, khắp người đều là dấu vết Lạc Úp để lại, hai chân đến nhấc lên cũng không nổi. Dù ta có hối hận cầu xin, Lạc Úp cũng không mảy may nương tay.
"Sư huynh luôn phạm lỗi, không để sư huynh nhớ đời, huynh cứ hở chút là muốn bỏ rơi đệ. Sư huynh, nhìn đệ, đệ là ai?"
"Lạc Úp..."
"Sai rồi, nghĩ lại đi."
"Sư đệ..."
"Sư huynh nghĩ kỹ lại lần nữa nào."
"Phu... phu quân..."
"Sư huynh thật thông minh."