Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng tiệc đã tàn, bốn người kia chẳng ai đợi tôi cả. Cũng đúng thôi, trên xe vốn dĩ cũng chẳng có chỗ cho tôi. Lúc tôi về đến biệt thự, ba mẹ con họ đang ở phòng khách vừa xem show giải trí vừa trò chuyện, trông một mảnh ấm áp thân tình. Nghe thấy động tĩnh, Tống Chiêu Hàn là người đầu tiên nhíu mày lên tiếng: "Sao bây giờ cậu mới về? Đừng có bám lấy Phó Nguyệt nữa, làm anh ta không vui thì hợp tác triển khai kiểu gì được." Đỉnh thật. Chẳng phải Tống Khâm bảo tôi đi bồi dưỡng tình cảm sao? "Không phải ba bảo tôi đi à?" Tôi đứng nguyên tại chỗ, không có ý định tiến lại gần gia đình này. Tống Tinh Giác phụ họa theo sau Tống Chiêu Hàn: "Điểm đến là dừng thôi mà, anh hai chắc không phải không biết đeo bám dai dẳng là rất mất giá đấy chứ?" Tôi cạn lời: "Tống Tinh Giác, cậu là người không có tư cách nhất để nói câu này, cậu suốt ngày bám lấy Cố Thịnh thì không mất giá à?" Cố Thịnh là nam chính, Tống Tinh Giác vừa gặp đã yêu hắn. Vốn dĩ là yêu thầm, sau khi tìm lại được thân phận thì trực tiếp chuyển sang công khai theo đuổi. Nghe tôi mắng mình, Tống Tinh Giác lại trề môi: "Em biết ngay anh hai vẫn không mấy hoan nghênh em mà." "Hay là con dọn ra ngoài ở đi anh cả, mẹ ơi, từ khi con về, gia đình này hình như chưa bao giờ thật sự vui vẻ." Tống Chiêu Hàn đương nhiên là người đầu tiên không đồng ý: "Tiểu Tinh, em dọn ra ngoài làm gì, có dọn thì cũng là cậu ta dọn." Mẹ tính tình mềm yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là xót con trai ruột: "Tiểu Tinh! Con nói gì thế, khó khăn lắm mới trở về bên cạnh chúng ta, đừng nói mấy lời đó." "Mẹ, anh cả, con cũng không muốn đâu, nhưng con không muốn mọi người vì con mà trở nên không vui." "Tiểu Tinh, em đúng là ngoan quá rồi, mọi người sẽ không vì em mà không vui đâu, kẻ thực sự phiền phức là người khác kìa." Thú thật, khi Tống Chiêu Hàn nói ra câu này, tôi vẫn thấy hơi buồn. Đã từng có một thời, vị anh cả này cũng đã hứa hẹn với tôi như thế. Tống Khâm vừa lúc từ trên lầu đi xuống. "Cãi cọ cái gì? Nếu đã chung sống không hòa hợp, Dữ Án, con cứ ra ngoài ở một thời gian đi." Là người có quyền quyết định nhất trong nhà, một câu của ông ta đã định đoạt chuyện đi ở của tôi. Đúng ý tôi luôn. Thực ra đã sống một mình quá lâu, tôi cũng không biết phải cư xử thế nào với những người người thân xa lạ này. Tống Tinh Giác có chút do dự: "Ba ơi, như vậy không tốt cho anh hai đâu, anh ấy ở đây lâu như vậy, dọn ra ngoài sẽ không quen đâu, con dọn đi thì tốt hơn." "Nó có gì mà không quen? Chỉ là ra ngoài ở một thời gian thôi." Bà Trần tuy do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía tôi: "Tiểu Án, dạo này con quả thực quá xốc nổi, đi ra ngoài bình tĩnh lại cũng không có gì xấu, tụi ta vẫn sẽ gửi sinh hoạt phí cho con như thường lệ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, tối nay con dọn ra ngoài luôn." Nghe tôi đồng ý dứt khoát như vậy, bọn họ đều có chút kinh ngạc. Tống Chiêu Hàn càng kinh ngạc hơn, anh ta tưởng tôi sẽ còn bám riết không buông. "Cậu có giác ngộ như vậy là tốt, cũng không cần gấp, mai dọn cũng được." "Thôi, bây giờ cũng chưa muộn lắm, con đi dọn ít đồ trước đây." Nói xong tôi định lên lầu. "Dữ Án." Tống Khâm gọi tôi lại. "Hôm nay ở cùng với vị nhà họ Phó kia thế nào?" "Không ra sao cả, anh ta muốn hủy hôn." Tôi lặp lại lời của Phó Nguyệt, rảo bước lên lầu thu dọn hành lý. "Tiếp xúc với nó nhiều vào, kết giao được với nhà họ Phó là rất cần thiết." Nói nhảm, nhà họ Phó giàu hơn nhà mình đương nhiên là cần thiết rồi. Thực ra Tống Khâm đã từng ẩn ý đề cập với ba mẹ Phó Nguyệt chuyện có muốn thay đổi đối tượng liên hôn, đổi tôi thành Tống Tinh Giác hay không. Nhưng đối phương lại bày tỏ là không cần, dù sao người mà hồi nhỏ ông nội Phó gặp cũng là tôi. Tuy tôi là thiếu gia giả, nhưng ba mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu, nhà họ Tống vì muốn duy trì hình tượng nên cũng sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi chỉ mang theo một vài vật dụng thiết yếu rồi bắt xe thẳng đến khách sạn. "Tiểu Bát, chuyện này là sao nữa đây?" 【ε=(′ο`))) Ôi~ Vốn dĩ là có bản sao thay thế rồi, nhưng cốt truyện vẫn bị hỏng, chỉ có thể để cậu trở về thôi.】 "Thế thì tính sao đây, loại pháo hôi như ta chỉ muốn sống cuộc đời người bình thường thôi, các người trực tiếp kéo ta về, lương tâm không đau à?" "Ồ, ta quên mất, hệ thống các người căn bản làm gì có tim." Tôi khá là cạn lời. Tôi bị lưu đày đúng vào cái đêm Tống Tinh Giác mới trở về. Hôm đó nghe nói cậu ta hơi không dung nạp đường sữa, tôi định mang cho cậu ta một ly sữa nóng. Thế nhưng sữa còn chưa kịp đưa đi, tôi đã rơi xuống một thế giới khác. Còn bị trói định với một hệ thống "Pháo hôi giác ngộ". Nó tên là Tiểu Bát. Nó nói vì cái vai nam phụ độc ác này cứ liên tục ngăn cản cốt truyện phát triển, nên mới bị trừng phạt lưu đày đến dị thế giới. Đến lúc đó tôi mới giác ngộ ra mình vốn dĩ là một kẻ pháo hôi độc ác chết sớm, cứ đối đầu với Tống Tinh Giác thì kết cục sẽ thảm hại vô cùng. 【Ký chủ, chỉ cần cậu an phận thủ thường, cải tà quy chính, nhất định sẽ sống sót thôi. Mục tiêu của chúng ta là: Sống sót, kiếm tiền dưỡng già! (๑•̀ㅂ•́)و✧ Chúng ta không thèm dây dưa với nhân vật chính đâu nhé!】 Cảm ơn nhé, thực ra ta vốn cũng khá an phận thủ thường mà, tuy cái miệng hơi độc một chút, người hơi kiêu một tẹo. Nhưng chuyện phạm pháp thì ta chưa bao giờ làm đâu đấy. Thế là tôi bắt đầu cuộc sống làm thuê ở thế giới khác, ba năm trôi qua, khó khăn lắm mới sắp được thăng chức tăng lương. Tiểu Bát lại vội vàng cuống cuồng đưa tôi trở lại. Đã thế còn trúng ngay thời điểm một tháng sau khi Tống Tinh Giác trở về, cái bản sao kia đã kịp làm đủ trò hư hỏng hết cả rồi. "Thế bây giờ làm sao, tôi không muốn chết đâu." Sống được thì ai muốn chết chứ, trước đây tôi cũng bị "điên" mà. Tự nhiên rảnh rỗi đi phá hoại tình cảm của Cố Thịnh và Tống Tinh Giác làm gì, để đôi "điên công" đó khóa chặt lấy nhau chẳng phải là vạn sự đại cát sao? 【Không sao đâu ký chủ! Tôi đã tranh thủ cơ hội cho cậu rồi, cậu chỉ cần tránh xa bọn họ ra là được. Đợi đôi kia tu thành chính quả, chúng ta liền hết đất diễn thôi.】 Hóa ra là vậy, tránh xa họ sao? Thế thì thú vị rồi đấy, tôi sẽ thu dọn đồ đạc, chạy càng xa càng tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao