Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau ngày hôm đó, Phó Nguyệt lại ghé qua quán cà phê vài lần. Lần nào đến cũng mang đồ ăn cho tôi. Mặc dù tôi đã nói là không cần đâu. Nhưng anh ta bảo toàn là đồ do đối tác tặng, không ăn cũng lãng phí, coi như là cảm ơn tôi và chiếc xe điện. Được thôi. Anh ta đã nói thế thì tôi làm gì có lý do nào mà không nhận, vậy thì tôi xin nhận hết hì hì. Cho đến một buổi sáng nọ, tôi nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Hàn gửi tới. Tôi mới sực nhớ ra còn sự tồn tại của mấy người này. "Một tháng rồi, cũng không thấy cậu chủ động liên lạc lần nào." "Mẹ nhớ cậu đấy, cuối tuần về nhà ăn cơm, ban ngày đi leo núi, Tiểu Tinh nói muốn cùng cậu đi chơi." Hả? Thật hay giả vậy? Tôi không nghĩ Tống Tinh Giác sẽ có ý nghĩ này. Nhưng đúng là đã một thời gian không quay lại đó rồi, Tiểu Bát nói đây cũng coi như là một phần để duy trì cốt truyện, phải đi. Nghĩ vậy, cuối tuần tôi vẫn cùng Tống Chiêu Hàn và Tống Tinh Giác đi leo núi. "Cũng coi như cậu biết điều, biết đường mà tới." Tống Chiêu Hàn mở miệng là chẳng có lời nào tử tế. "Anh hai, dạo này anh ở ngoài thế nào rồi?" Tống Tinh Giác mỉm cười hỏi. "Không có gì đặc biệt, vẫn sống bình thường thôi." Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta lắm, chỉ là không hiểu sao, mỗi lần Tống Tinh Giác nhìn tôi đều làm tôi thấy hơi rợn người. Ảnh hưởng của nam chính đối với pháo hôi lớn đến thế sao? "Em nghe nói dạo này anh hai sống không tốt lắm?" Cậu ta nói bên tai tôi, giọng nhỏ, chỉ có hai chúng tôi nghe thấy. Tôi vẫn không chút gợn sóng: "Cũng được, không đến nỗi tệ, sống được là tốt rồi." Không hiểu sao, thấy vẻ mặt không quan tâm của tôi, Tống Tinh Giác ngược lại có chút khó chịu. "Thế à? Dạo này anh cả mua cho em rất nhiều đồ đấy, còn có cả xe thể thao mẫu mới nhất nữa." Tôi vô cảm gật đầu: "Ồ vậy hả, chúc mừng nhé." "Anh dùng thân phận của em để sống cuộc đời như vậy suốt hai mươi mấy năm, anh thấy thế này là xong rồi?" Cậu ta hậm hực nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, tuy trước đây tôi hẹp hòi lại hay thù dai, nhưng giờ đã nhìn thấu tất cả. "Nói thế nào nhỉ, chuyện này tôi không phải bên có lỗi, đương nhiên thay cậu tận hưởng vinh hoa phú quý bấy lâu tôi cũng chẳng có gì để nói, cái gì trả lại được tôi sẽ cố gắng trả." "Và ba mẹ tôi đối với cậu chắc cũng không tệ, chỉ là không giàu bằng thôi." Tống Tinh Giác không nói gì, chỉ bảo khát nước rồi bắt Tống Chiêu Hàn đi mua nước. Đợi người đi rồi mới quay lại nhìn tôi: "Anh thấy thế này là đủ rồi? Tống Dữ Án, sao anh cứ phải bám lấy không đi nhỉ? Để mình em có được ba mẹ và anh cả duy nhất không tốt sao?" Biểu cảm của cậu ta không đúng, tôi lập tức cảnh giác: "Cậu muốn làm gì? Muốn tôi đoạn tuyệt quan hệ cũng không phải không được, cậu đừng có làm bậy." "Hì hì, ai bảo anh có bản lĩnh quá làm gì, còn có cả một vị hôn phu nữa, ba không nỡ đuổi anh đi đâu... Vậy thì em chỉ còn cách tung đòn mạnh tay thôi." "Anh hai, anh muốn làm gì!" Tống Tinh Giác đột nhiên hét lớn một tiếng. Tống Chiêu Hàn vừa mua nước quay lại đều sững sờ. "Tiểu Tinh!" Cậu ta kéo lấy tôi, cùng ngã xuống dưới. Đỉnh thật. Muốn hãm hại tôi thì cậu cứ trực tiếp tự nhảy xuống đi cho rồi, cả hai người cùng bị thương thế này nghe không hợp lý lắm nhỉ? Tôi giết địch tám trăm tự tổn một nghìn? Bên dưới là một con dốc nhỏ, cũng không phải vực thẳm, chỉ là nhiều đá vụn, ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương. Tống Tinh Giác khá hơn tôi một chút, chắc cậu ta đã quan sát vị trí từ trước, ngã vào lùm cỏ. Tôi thì thảm rồi. Chẳng có chuẩn bị gì, tuy đã che được đầu, nhưng cơ thể và cánh tay đều va phải đá, đau rát vô cùng. Tống Chiêu Hàn rất nhanh đã chạy tới. Tống Tinh Giác vùi đầu vào lòng anh ta khóc: "Anh cả, em không ngờ anh hai lại như vậy, may mà bên dưới là cái dốc." "Tống Dữ Án! Anh cứ ngỡ cậu đã thực sự cải tà quy chính rồi, cậu vậy mà còn muốn làm hại Tiểu Tinh." Tống Chiêu Hàn tức giận nhìn tôi. Tôi ngã đến hoa mắt chóng mặt, định thần một lúc mới có thể mở miệng nói chuyện. "Không phải, anh mở to mắt chó của mình ra mà nhìn xem, ai ngã nặng hơn, tôi không đến mức ngu đến nỗi muốn giết người rồi tự bồi mình vào đâu, tôi rất yêu quý cái mạng này của mình đấy." "Anh cả, em tin anh hai không cố ý đâu, chân em đau quá." Tống Tinh Giác vẫn đang rơi nước mắt, thấy cậu ta như vậy, Tống Chiêu Hàn đương nhiên là chẳng thèm quản tôi nữa: "Tiểu Tinh, không sợ, anh cõng em đi bệnh viện." Bọn họ chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa, Tống Chiêu Hàn cõng Tống Tinh Giác đi mất. 【Ký chủ, cậu vẫn ổn chứ?】 Tiểu Bát đột ngột xuất hiện. Nó đã một thời gian không online rồi, chắc cũng bận làm nhiệm vụ. Tôi xoa xoa cái mắt cá chân hơi sưng lên. "Không sao, chết không nổi." Tôi thu dọn lại tâm trạng, kiểm tra tình trạng cơ thể. Chân bị trật, tay và đầu gối đều bị trầy xước, mặt chắc cũng trầy rồi, má phải hơi đau. Tuy lúc ngã xuống đã che được đầu, nhưng đầu vẫn choáng váng, chắc vẫn bị va đập. "Tiểu Bát, nhân vật chính thì có thể giết người sao? Đây coi như là giết người không thành nhỉ." 【Thực ra là không được đâu ạ, xã hội pháp trị mà miêu~】 "Đừng có bán manh." 【Được rồi được rồi, ký chủ cậu chịu khó nhịn một chút, chắc sắp rồi, đợi đoạn cốt truyện này qua đi là ổn thôi, cậu bây giờ có đưa ra bằng chứng gì họ cũng không tin đâu.】 Cũng đúng, trong tiểu thuyết toàn lũ điên cả. Tôi lấy điện thoại ra gọi xe, chuẩn bị đi bệnh viện. May mà mới bắt đầu leo núi không lâu, tôi vẫn có thể tập tễnh đi từ đường lớn xuống, chỉ là đi hơi chậm thôi. Nhưng tôi đã quá quen với tình cảnh này rồi. Trước kia lúc mới tập đi xe điện giao hàng, tôi cũng từng ngã rất thảm, chân bị thương hai tuần không khỏi. May mà chiếc xe tôi thuê không sao, nếu không còn phải đền tiền. Lúc đó ngã nặng hơn nhiều còn vượt qua được mà? Không sao hết, không sao hết. Tôi một mình đến bệnh viện, đăng ký, khám bác sĩ, chụp phim. Đợi kết quả một lúc, tôi chỉ đành ngồi ở góc bệnh viện chờ đợi. Ngồi lâu lại thấy hơi chóng mặt. Chắc là do hạ đường huyết nhẹ, bác sĩ lúc nãy còn khuyên tôi nên bổ sung chút glucose. Tôi lại vịn tường đứng lên, tập tễnh đi đến trước máy bán hàng tự động định mua một chai glucose để uống. "Tống Dữ Án?" Ơ kìa? Phó Nguyệt là sẽ xuất hiện ngẫu nhiên sao? Tôi nhìn người đàn ông cách đó không xa mà ngẩn ngơ: "Phó tổng, anh bị ốm ạ?" "Không phải, bạn tôi bị ốm, tôi qua thăm chút, cậu làm sao thế này?" Anh ta nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc trên người tôi, lại tiến lại gần thêm mấy bước. "Ồ không sao, bị ngã thôi." Tôi lắc đầu, không định nói quá nhiều. "Vậy anh cứ đi thăm bạn trước đi, tạm biệt." Chào hỏi xong, tôi định tiếp tục quay lại đợi kết quả. Phó Nguyệt nhìn quanh một lượt, sắc mặt không tốt lắm: "Không có ai đi cùng cậu à?" Tôi lắc đầu: "Không sao, tôi một mình vẫn ổn, anh cứ bận việc đi." Nói xong tôi lại chậm chạp lết về chỗ cũ. Bác sĩ nói tôi bị chấn động não nhẹ, chân bị trật khớp, những chỗ khác chỉ là trầy xước, cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi cầm thuốc chuẩn bị ra cửa bắt xe về nhà. Không ngờ vừa lúc gặp Tống Chiêu Hàn đang dìu Tống Tinh Giác đi ra. Vừa thấy tôi, Tống Tinh Giác đã nép vào sau lưng Tống Chiêu Hàn. "Tống Dữ Án? Cậu còn mặt mũi nào mà tới đây?" Tống Chiêu Hàn thấy tôi thì sững người, sau đó là tức giận. "Tôi tới khám bệnh." Tôi chỉ chỉ vào lớp băng gạc trên người mình. Anh ta nghẹn lại, lúc nãy mải mắng mỏ nên không nhìn thấy băng gạc trên người tôi. "Anh hai, anh bị thương nặng không ạ? Chân em bị thương rồi, anh vẫn ổn chứ? Em biết lúc đó anh không cố ý va vào em mà." Tống Tinh Giác cẩn thận hỏi. "Cũng được, chết không nổi, dù sao cũng nặng hơn cậu một chút." Tôi hơi kiệt sức, hai người này sao còn chưa đi, tôi sắp không nhịn được mà muốn mắng người rồi, cái cốt truyện chết tiệt này cứ liên tục thử thách tố chất tốt đẹp của tôi. "Đáng đời, nếu hôm nay anh không có mặt thì có phải cậu định ra tay giết chết Tiểu Tinh luôn rồi không?" Tống Chiêu Hàn giống như gà mẹ bảo vệ gà con. "Làm ơn đi, tôi mà thực sự muốn hại cậu ta thì đã không để mình ra nông nỗi này rồi, đã bảo là không cẩn thận rồi mà, Tống Tinh Giác tự ngã, còn kéo theo cả tôi nữa, tai anh bị điếc à?" "Cậu còn cãi cố!" "Mẹ kiếp bên trên có camera giám sát đấy, anh đi mà tra, đừng có như thằng điên ấy, ồn chết đi được!" Nhớ đây là bệnh viện, tôi còn đặc biệt hạ thấp giọng. Quả nhiên, sau khi tôi nói bên trên có camera, Tống Tinh Giác cũng không quậy nữa, bảo chân đau rồi giục Tống Chiêu Hàn mau đưa mình đi. Sớm vậy chẳng phải xong rồi sao? Dây thần kinh đại não đều vì hai cái thứ này mà co giật, âm ỉ đau. "Đúng là họa vô đơn chí." Tôi lại lẩm bẩm một câu, tiếp tục bước đi với một tư thế kỳ quặc. Đột nhiên tay phải bị ai đó nắm lấy, làm tôi giật bắn mình, định nhảy sang một bên thì lại quên mất chân đang bị thương. Suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. "Cẩn thận chút." Là Phó Nguyệt. "Không sao không sao, cảm ơn anh nhé." Tôi xua tay, tỏ ý mình cũng có thể tự đi được. "Lúc nãy là..." Phó Nguyệt mở lời, lại không nói tiếp. "Ồ, chút xích mích nhỏ thôi, yên tâm, tôi không làm chuyện gì xấu đâu, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của anh đâu." Tôi vội vàng giải thích, sợ Phó Nguyệt hiểu lầm. Nói xong, tôi lại cẩn thận liếc nhìn anh ta một cái. "Còn cái hôn ước kia nữa, tôi suýt quên nói với anh, tôi không ngại hủy bỏ đâu, chỉ là chắc cần anh đề cập một tiếng, bọn họ đều không nghe lời tôi, thật là ngại quá." Nếu không phải Tống Tinh Giác hôm nay lại nhắc tới chuyện này, tôi suýt nữa đã quên khuấy đi mất. Tôi cứ ngỡ Phó Nguyệt sẽ dứt khoát đồng ý, kết quả anh ta chỉ buông một câu: "Để xem đã, tôi đưa cậu về." "Tôi bắt xe là được rồi mà." "Tôi tiện đường, không tốn tiền của cậu đâu." Được thôi, vậy thì tôi đồng ý. Thế là tôi cũng được ngồi lên ghế phụ của chiếc Maybach cực ngầu của Phó Nguyệt rồi. Kie kie kie!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao