Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bị bắt cóc rồi. Còn bị bắt cùng với Tống Tinh Giác nữa. Nửa tiếng trước tôi còn đang ở quán cà phê, kết quả vừa ra cửa đi đổ rác thì bị ăn một gậy vào đầu. "Đại ca, đứa nào mới là thiếu gia thật của nhà họ Tống vậy?" "Không biết, đằng nào cũng bắt rồi thì bắt cả đôi đi." Lợi hại thật, hóa ra là kiểu bắt cóc này sao? Tống Tinh Giác tỉnh lại trước tôi: "Anh ta mới là thiếu gia nhà họ Tống, tôi chỉ là đồ giả thôi." "Cũng được, trông đúng là không tinh xảo bằng đứa kia thật." Câu này tôi thích nghe, nhưng mà có thể cho tôi đừng chết không? Tôi cố sức mở mắt ra, tên bắt cóc đang gọi điện thoại. "Alo? Thiếu gia nhà các người đang ở trong tay chúng tôi, muốn cứu người thì giao tiền ra, cứu cả hai cũng không giảm giá đâu." Nói xong hắn cúp máy. Hắn chẳng thèm quản hai đứa tôi, mấy tên kia ngồi bên cạnh hút thuốc, suýt chút nữa làm tôi nghẹt thở mà nôn ra. "Tống Dữ Án, anh cứ đợi đấy, anh cả nhất định sẽ không chọn anh đâu." "Ồ, tự biên tự diễn có vui không?" Tôi hỏi vặn lại. Cậu ta sững sờ: "Ý anh là gì?" "Chẳng có ý gì cả, coi như nghe chuyện cười thôi." Tôi đương nhiên cũng không dám trực tiếp xảy ra xung đột, tay chân đều bị trói, trong nhà lại nhiều người thế này, đánh không lại. Tống Tinh Giác đúng là não có vấn đề, lúc nãy tên bắt cóc bóp mặt tôi bắt nói chuyện thì lực tay mạnh vô cùng, bóp cậu ta thì lại nương tay, làm màu cho có lệ. Thực sự coi tôi bị mù chắc? "Xì... thế thì đã sao? Đạt được mục đích là được chứ gì?" Tống Tinh Giác khinh khỉnh cười. Tống Chiêu Hàn rất nhanh đã mang tiền chuộc tới, tên bắt cóc ra giá trên trời, trong thời gian ngắn đúng là chỉ có thể cứu một người trước. "Chọn đi, Tống thiếu gia, cứu đứa nào?" Tống Chiêu Hàn cắn răng, Tống Tinh Giác đang lệ nhòa nhìn anh ta. Còn tôi, chẳng có biểu cảm gì, im lặng như một người ngoài cuộc. "Dữ Án, xin lỗi." Kết cục đúng như dự đoán. Tống Chiêu Hàn mang Tống Tinh Giác đã ngất đi rời khỏi, lúc đi còn nhờ đám bắt cóc đừng động vào tôi, anh ta sẽ gom đủ tiền. "Xì, đợi hắn dẫn cảnh sát tới chắc? Nhiệm vụ đã hoàn thành, chủ thuê cũng đã dặn dò rồi." "Mấy anh em chúng ta đưa mày lên tây thiên ngay đây." Tôi nhắm mắt chờ chết. Thực sự là hết cách rồi, tôi không thể vùng ra được. Đây chính là số mệnh của pháo hôi sao? Đột nhiên một trận bạch quang lóe lên. 【Ký chủ, chạy mau!】 Tiểu Bát không biết từ lúc nào đã cởi trói cho tôi. Còn ném ra một quả lựu đạn gây choáng. Tôi tức khắc phục hồi sức lực, chạy thục mạng theo hướng nó chỉ dẫn. "Cậu bị làm sao vậy? Chẳng phải bảo hệ thống không được tùy tiện can thiệp cốt truyện sao?" 【Đúng thế, tôi đâu có giết bọn chúng đâu?】 Còn có thể làm thế này sao? 【Đợi sống sót rồi tôi giải thích sau, ký chủ cố lên, sống sót được ở đây là cậu có thể tự do rồi!】 Tự do sao... Tôi có thể đợi được đến sự tự do bình dị không? Đôi chân cứ thế chạy về phía trước, không biên giới, cũng chẳng biết là ở đâu, cỏ dại cứa rách mắt cá chân, tôi cũng chẳng cảm thấy đau. Sâu trong lòng có tiếng nói đang gào thét: Chạy đi, mau chạy đi, đừng để vận mệnh vặn vẹo đuổi kịp cậu, đừng để kẻ thù giết chết cậu. "Tống Dữ Án!" Tiếng gió rít bên tai đột nhiên bị một giọng nói phá tan. Phó Nguyệt? Ha ha, anh đúng là... có mặt ở khắp nơi. Ý thức ngưng tụ, tôi không còn lực để tiếp tục, nhanh chóng chìm đắm trong bóng tối. 【Ký chủ, chúng ta không chạy thoát được rồi miu...】 "Đừng có bán manh Tiểu Bát." 【Tại sao một tên phản diện lại có hệ thống cấp cao hơn tôi cơ chứ, Chủ thần đại nhân hại tôi rồi QWQ】 "Đừng kêu nữa, hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại cậu." Tôi là ai? Phản diện chẳng phải là tôi sao? Hả? Phản diện là Tống Tinh Giác?! Hóa ra tôi mới là nhân vật chính của cuốn sách này. Thiếu gia thật Tống Tinh Giác từ sớm đã hình thành nhân cách phản xã hội, sau khi có được một hệ thống đã mưu đồ đuổi tận giết tuyệt tôi để thay thế vị trí đó. Tiểu Bát để bảo vệ tôi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng vẫn không bảo vệ được. Thế là nó dùng chút năng lượng cuối cùng để khởi động lại thế giới, rồi đưa tôi đến dị thế giới, để tôi giác ngộ trong trạng thái mất trí nhớ trước. Sau khi giác ngộ, tôi đương nhiên không tin vào cái gọi là người nhà họ Tống và Tống Tinh Giác nữa. Vì thế mọi chuyện mới dần thoát khỏi tầm kiểm soát của Tống Tinh Giác, cậu ta bất đắc dĩ mới nghĩ ra chiêu giết người này, lần này "mấy chú cảnh sát" sẽ dạy dỗ cậu ta nên người thôi. "Vậy còn Cố Thịnh?" 【Ồ, cùng một giuộc thôi, kẻ được nhân vật chính lựa chọn mới là nam chính, Tống Tinh Giác giờ còn lo cho mình chưa xong, hắn đương nhiên là phế rồi.】 "Phó Nguyệt thì sao? Vẫn là nam phụ à?" 【Ừm, coi là vậy đi, cậu là nam chính của thế giới của cậu, cậu chọn anh ta thì anh ta là một nhân vật chính khác, không chọn thì chỉ là một người giàu có bình thường thôi.】 "Vậy là anh ta thực sự giàu ha." 【Chẳng còn cách nào khác, nhà họ Phó công đức cao lắm, mấy đời đều giàu có như vậy đấy.】 "Nhiệm vụ kết thúc rồi, tôi còn có thể gặp lại cậu không?" 【Chắc là có đấy, tôi sẽ thường xuyên tới thăm cậu, hì hì, nhớ mua võng cho tôi nhé~ Lần này không được lừa tiền của tôi nữa đâu! Tiền của tôi hết sạch rồi hu hu, Chủ thần đại nhân còn khấu trừ tiền thưởng của tôi, ông ấy cũng là người xấu QWQ.】 Giọng điện tử trong lòng đột nhiên biến thành giọng thiếu niên, trở thành một kẻ hay nhõng nhẽo. 【Tôi khấu trừ lúc nào? Chẳng phải bảo cậu đi nghỉ dưỡng cùng tôi thì tôi sẽ cho cậu gấp đôi tiền thưởng sao? 008, cậu không ngoan.】 Đột nhiên có một giọng nói khác can thiệp vào. 【Ái chà, sao ômg ấy lại tìm tới đây rồi, ký chủ tôi về trước đây, Chủ thần đại nhân thật kỳ quặc, lần nào cũng bắt tôi đi chơi cùng mới chịu cho tiền thưởng.】 Cái này... Tôi thầm nghĩ, Tiểu Bát à, cái tính cách hai lúa ngốc nghếch này của cậu bao giờ mới được tối ưu hóa đây. Nếu hệ thống có mông... Thôi bỏ đi, hy vọng cậu có thể giữ vững được cái mạng. Tôi thở dài một tiếng, phát hiện Phó Nguyệt đứng ở cửa mãi không nhúc nhích. "Đứng ở cửa làm gì? Ngây ra đó à?" Lúc này anh ta mới sải bước đi tới, ôm tôi vào lòng, nhưng động tác rất nhẹ nhàng. "Cậu làm tôi sợ chết khiếp, Tống Dữ Án, cậu có biết mình đã ngủ hai ngày rồi không?" "Vậy là tôi rất có khiếu ngủ rồi nhỉ?" "Còn đùa được nữa? Cậu suýt chút nữa thì bị sốc rồi biết không?" Anh ta hờn giận, nhưng lại không nỡ mắng tôi, cuối cùng chỉ có thể uất ức dùng tay sờ mặt tôi. "Lại gầy đi rồi." "Một chút xíu thôi mà." "Còn có một chút xíu, trên eo cậu chẳng còn tí thịt nào rồi!" Tôi buồn cười nhìn anh ta tố cáo: "Chuyện giải quyết xong chưa?" "Ừm, xong rồi, thiết bị ghi âm siêu nhỏ trên người cậu đã được dùng làm bằng chứng nộp lên rồi." Phó Nguyệt ngồi bên giường gọt táo. Tôi biết ngay thứ này sẽ có lúc dùng tới mà. Kịp thời lưu lại dấu vết đúng là một thói quen tốt. "Ăn táo đi." Anh ta dùng tăm xiên một miếng táo cho tôi. "A——" Tôi há miệng. Phó Nguyệt rất ngoan ngoãn đưa tới bên môi tôi, đút cho tôi ăn. "Án Án, có muốn gặp mấy vị kia không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao