Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cậu thế này, một mình thực sự không vấn đề gì chứ?" Phó Nguyệt đang lái xe, đột nhiên lại ném ra một câu hỏi như vậy. "À, không sao đâu, chỉ bị thương một chân thôi mà, có phải cả hai đâu." "Trên người cậu không phải còn có vết trầy xước sao? Xin lỗi, vừa nãy tôi có vô tình thấy báo cáo của cậu." "Bôi thuốc là được rồi mà." "Cậu tự mình bôi được chắc?" "Không được thì tôi mang đến quán nhờ anh Phong giúp một tay." Anh ta khựng lại, sau đó thừa dịp đèn đỏ quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu thế này mà còn muốn đi làm?" "Làm chứ, chân bị thương cũng đâu có ảnh hưởng đến việc tay tôi pha cà phê, hơn nữa còn có thể đứng ở quầy thu tiền mà." "Một chân thì cậu lái xe kiểu gì?" "Lái được mà, giữ thăng bằng tốt là được chứ gì?" Phó Nguyệt bị tôi làm cho cạn lời luôn. Xe khởi động được một lúc lâu, cho đến khi tôi tưởng chủ đề này đã kết thúc thì anh ta lại lên tiếng. "Tôi trả lương cho cậu, cậu đừng đi làm nữa, lo mà dưỡng thương cho tốt." "Hả?" Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao. "Tại sao?" "Cậu hiện tại vẫn là vị hôn phu của tôi, lăn lộn thành ra thế này cũng khá ảnh hưởng đến thanh danh của tôi đấy." Hửm? Có thế thật à? Tôi đành phải đồng ý: "Sẽ thế sao? Vậy được rồi, không cần anh trả lương đâu, tôi xin nghỉ một tuần là được, không sao cả." "Vậy vết thương của cậu tính sao?" "Ừm, cùng lắm thì thuê một người hộ lý, một mình đúng là hơi bất tiện thật." Tôi ngáp một cái, hôm nay dậy sớm quá, hơi buồn ngủ. Ngón tay Phó Nguyệt gõ nhẹ trên vô lăng, giây tiếp theo đã đánh tan sạch bách cơn buồn ngủ của tôi. "Hay là, cậu dọn qua chỗ tôi ở đi?" "Hả?" Tôi lập tức ngồi ngay ngắn lại. "Anh vừa nói gì cơ? Tôi thấy hình như mình bị ảo giác rồi á." "Tôi nói là, cậu có muốn dọn đến chỗ tôi không, biệt thự đã sửa sang xong rồi, phòng trống rất nhiều." Lúc Phó Nguyệt nói lời này không nhìn tôi, nhưng ngữ điệu hình như có chút gì đó không tự nhiên. Tôi cứ coi như anh ta đang khách sáo thôi. "Không cần đâu, thế thì phiền anh quá, anh bận rộn như vậy tôi đâu dám làm phiền, tôi xin nghỉ rồi thuê một dì giúp việc là được rồi." Thế nhưng sự việc phát triển có chút ngoài dự đoán, anh ta vẫn kiên trì: "Chăm sóc vị hôn phu thôi mà, không phiền." ? Hả? Cái gì cơ? "Tiểu Bát à, cậu nói xem anh ta có ý gì đây?" 【Tôi cũng không biết nữa, có lẽ anh ta thấy đặt cậu dưới mí mắt để canh chừng thì an toàn hơn?】 "Có lý, vẫn là cậu hiểu." "Vậy... vậy cũng được, để tôi về dọn dẹp chút đồ đạc đã? Ngày mai qua nhé?" Tôi len lén nghiêng đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Đáng ghét, góc nghiêng của anh ta cũng đẹp trai như vậy. Đúng là khiến người ta ghen tị mà. "Không cần, bây giờ vẫn còn sớm, tôi về dọn đồ cùng cậu luôn, chiều nay dọn qua chỗ tôi." Được thôi. Anh ta đã không ngại thì tôi cũng chẳng sao cả. Đến chỗ tôi ở, tôi mời anh ta ngồi xuống. "Anh ngồi nghỉ lát đi, để tôi lấy vali thu dọn đồ." " tôi giúp cậu cho, đầu gối cậu không phải bị thương sao, không tiện đâu." Phó Nguyệt tinh tế hơn tôi tưởng, tôi mặc quần dài lại rất rộng, không nhìn kỹ thực sự không phát hiện ra đầu gối tôi đã "phế" rồi. "Vậy làm phiền anh đóng gói giúp tôi mấy bộ quần áo." "Tống Dữ Án." "Dạ?" "Tôi đáng sợ lắm sao?" Tôi lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán. "Cũng... cũng bình thường." "Vậy tại sao cậu cứ dùng kính ngữ suốt thế? Gọi tên tôi là được rồi." "Ha ha ha... Để tỏ lòng tôn kính, tỏ lòng tôn kính thôi mà." Tôi cẩn thận liếc anh ta một cái, "Vậy, tôi gọi anh là Phó Nguyệt hay là...?" "Sao cũng được." "Được rồi, anh Nguyệt." Tôi nhanh chóng chốt hạ, gọi "anh" mới tôn lên được thân phận của anh ta chứ. Phó Nguyệt giúp tôi thu dọn một số đồ dùng hàng ngày, lúc nhìn thấy thanh súp thưởng cho mèo, anh ta khựng lại một chút. "Cậu nuôi mèo à?" "Không có, cái đó là để cho mèo hoang ăn thôi." Tôi giải thích, đột nhiên lại thấy lo lắng. "Nhắc mới nhớ... nếu tôi đi rồi, chắc cũng có người cho nó ăn chứ nhỉ? Hy vọng Tiểu Quýt có người cho ăn." Thực ra tôi cũng khá muốn nhận nuôi, nhưng căn nhà tôi thuê không cho phép nuôi thú cưng, trong thời gian ngắn lại chưa tìm được nhà khác. Đành phải thôi. "Không yên tâm thì đóng gói mang nó đi luôn không phải là được rồi sao?" Người đang giúp tôi lấy cốc đánh răng đột nhiên nói. Tôi lắc đầu: "Thôi thôi, nuôi mèo phiền phức lắm, tôi đã làm phiền anh lắm rồi, không thể mang thêm một con mèo nữa, vả lại mới nhận nuôi cũng phải đi bệnh viện thú y kiểm tra nữa." Phó Nguyệt lại không thấy thế: "Tôi thấy chẳng sao cả, nhà đủ rộng, tôi sẽ sắp xếp người làm thủ tục xong xuôi là được, muốn nuôi không?" Mắt tôi chợt sáng lên: "Thực sự có thể sao?" "Có thể, tôi bảo Triệu Xuyên sắp xếp ổn thỏa là được." Phó Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn. "Oa, cảm ơn anh nhé, là một con mèo mướp vàng mà Tiểu Quýt gầy quá đi, nếu không phải chỗ tôi không cho nuôi thú cưng thì tôi đã sớm thu phục nó vào tay rồi." "Thế nên tôi chỉ có thể thỉnh thoảng làm cơm mèo cho nó thôi, Tiểu Quýt đáng yêu lắm, vằn cam trắng cơ! Chắc chắn anh cũng sẽ thích cho mà xem hì hì!" "Không biết trợ lý Triệu có tìm được nó không, Tiểu Quýt hơi nhát người lạ một chút." Nhắc đến mèo tôi không tự chủ được mà nói rất nhiều. Trước đây đã rất muốn nuôi mèo nhưng lại không có tiền nuôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nuôi, tôi vẫn rất vui vẻ, coi như hoàn thành được một tâm nguyện nhỏ, hơn nữa Tiểu Quýt là một bé mèo rất ngoan, nhìn một cái là thấy hợp nhãn ngay. Đợi đến khi tôi luyên thuyên được một hồi lâu, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra mình hơi sến súa, Phó Nguyệt có lẽ sẽ thấy phiền. Tôi đưa tay bịt miệng, làm một động tác kéo khóa lại. "Xin, xin lỗi, tôi hơi nhiều lời quá." Anh ta hình như khẽ cười một cái: "Không sao, khá thú vị." Gì cơ? Anh ta chắc là đang nói Tiểu Quýt thú vị nhỉ? Chắc không phải đang nói tôi đâu hả? Không được tự luyến đâu nha, anh ta chắc chắn là đang nói Tiểu Quýt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao