Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chuyện hôm nay tôi cứ coi như là một đoạn nhạc đệm nhỏ, Phó Nguyệt bình thường sẽ không ghé qua đây. Nghĩ bụng chắc sau này cơ hội gặp anh ta cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã nghĩ sớm quá rồi.
Ba ngày sau. Tôi đang làm việc vặt trong quán.
Hôm nay trời âm u, khách không đông lắm. Bình thường còn có mấy bạn sinh viên qua uống cà phê, lập nhóm chơi game, hôm nay thì khá vắng vẻ. Chủ quán có việc đi ra ngoài, chị Mẫn đang dọn dẹp trên lầu, chỉ còn lại mình tôi ở quầy gọi món chán nản.
Sau khi tôi ngáp thêm một cái nữa. Cuối cùng cũng vang lên tiếng "két ——" đẩy cửa.
Tôi theo phản xạ nói một câu: "Hoan nghênh quý khách —— Ơ?"
Phó Nguyệt?
Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười tiếp khách chuẩn mực: "Chào buổi chiều, anh muốn dùng gì ạ?"
"Một ly Americano, mang đi, cảm ơn." Anh ta nhanh chóng gọi món.
"Không thêm gì ạ?"
"Ừm."
"Được rồi, anh quét mã thanh toán là được, anh có thể ngồi đợi một lát."
Tôi thuần thục lên đơn, mời anh ta sang sofa bên cạnh ngồi, rồi quay đi pha cà phê. Phó Nguyệt cũng không nói nhiều, tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt rơi lên người đang thuần thục thao tác máy pha cà phê phía xa.
Anh ta chỉ là đột nhiên nhớ tới lời một người bạn nói trong buổi tụ tập hai ngày trước, lúc nghỉ trưa đi ngang qua đây, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào.
"Vị hôn phu nhỏ kia của cậu dạo này chắc không dễ sống đâu nhỉ."
"Sao thế?"
"Tôi nghe nói cậu ta hết tiền phải đi làm thuê rồi, nghĩ cũng phải, vốn chẳng phải con ruột, nhà họ Tống cậu cũng biết mà, cái thứ nịnh bợ, cậu lại muốn hủy hôn, thế thì cậu ta chẳng còn giá trị gì nữa? Chẳng phải sao, bị đuổi đi rồi kìa."
"Đám người trong vòng đều đang chờ xem trò cười, nhưng tôi lại thấy thằng nhóc này bản tính cũng được, trước kia tôi với cậu ta học cùng trường."
"Nói là bắt nạt người khác, cậu không biết đâu, thằng nhóc đó hồi đi học còn là đại ca trường, có kẻ không có mắt chọc vào cậu ta, cậu ta dẫn người đi chặn đường, kết quả cách trừng phạt là bắt người ta làm bài tập, ha ha ha ha."
"Cậu ta cũng thú vị phái, con gái nhà họ Vương bị đưa đi liên hôn cũng là do cậu ta một chân giải quyết đấy."
"À, quên mất cậu không thích cậu ta, tự nhiên nói hơi nhiều, chắc tôi say rồi, cậu đừng để tâm." Người bạn ái ngại cụng ly.
"Không sao, cũng không ghét đến thế, chỉ là không thân."
Lúc tôi pha xong cà phê, Phó Nguyệt hình như đang nghĩ gì đó, hơi xuất thần. Tôi đành đi đến trước mặt anh ta, đưa cà phê qua: "Cà phê của anh đây."
"Cảm ơn."
"Không có gì, hoan nghênh anh lần sau lại tới."
"Ừm."
Anh ta nhận cà phê định rời đi. Khổ nỗi thời tiết bên ngoài không tốt lắm. Vừa đẩy cửa ra là mưa nhỏ bắt đầu rơi. Không lớn, nhưng đi bộ về chắc chắn sẽ ướt sũng. Tôi vội vàng đuổi theo.
"Phó tổng, cái đó, anh cầm ô rồi hãy đi, hôm nay tôi có mang ô qua, à không phải, anh dùng ô của quán cũng được, mưa hơi to rồi."
Tôi sợ anh ta nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung thêm một câu. Vì không biết khi nào anh ta mới tiện trả, dùng ô của tôi là tốt nhất, ô của quán là loại chuyên dụng để đi giao đồ lúc trời mưa. Nhà tôi còn một chiếc ô nữa, khá là tiện.
"Cậu đưa ô cho tôi, cậu về kiểu gì?" Không biết có phải ảo giác của tôi không, cứ cảm thấy Phó Nguyệt hôm nay ôn hòa hơn mấy lần gặp trước.
"Ở quán còn một chiếc nữa, tôi mượn về trước là được mà, ở nhà tôi còn có ô, nên không gấp."
"Vậy tôi mượn của cậu."
Thật bất ngờ, Phó Nguyệt vậy mà lại nhận ô của tôi. Cứ tưởng cả đời này anh ta cũng không muốn chạm vào cái gì liên quan đến tôi nữa chứ. Mà cũng không hẳn, trên tay anh ta còn đang cầm một ly cà phê do tôi pha mà.
Có điều, chiếc ô của tôi có vẻ không hợp với khí thế bá đạo của anh ta cho lắm. Vừa nhận lấy là anh ta đã nhìn chằm chằm vào cái cán ô hình Doraemon.
Tôi đành hì hì cười gượng: "Cái đó... ô của tôi hơi hoạt hình một chút, nếu anh thấy ngại..."
"Không ngại, cảm ơn, lần tới tôi sẽ qua quán trả cho cậu."
"Vâng, tôi không gấp đâu, dự báo thời tiết nói dạo này sẽ mưa suốt, nếu anh cần cứ dùng trước đi ạ~"
Thế là. Một vị bá đạo tổng tài veston chỉnh tề che một chiếc ô xanh nhỏ hình Doraemon, lóng ngóng bước đi. Hình Doraemon trên mặt ô còn đang nháy mắt. Đợi người đi xa tôi mới dám đóng cửa cười thành tiếng.
Ha ha ha ha, sao trước đây không thấy Phó Nguyệt người này cũng có nét "ngược đời" đáng yêu thế nhỉ?
"Dữ Án? Em cười nhe cả răng ra làm gì đấy?"
"À à, không có gì không có gì, chị Mẫn ơi, em đi làm đơn giao hàng tiếp đây hì hì."
Hôm nay không xảy ra mâu thuẫn với nam phụ. Có tiến bộ! Vui quá (^▽^)!
Ngày hôm sau đã có người mang ô đến trả. Là trợ lý của Phó Nguyệt, tôi đã gặp anh ta ở buổi tiệc hôm đó.
"Lâm thiếu, ô của cậu đây." Anh ta đặt chiếc ô trước mặt tôi.
Tôi vội xua tay, lại nhìn quanh quất, không ai chú ý đến góc này của chúng tôi. "Suỵt! Đừng gọi tôi như thế nữa mà, gọi tôi là Tiểu Lâm hoặc tên là được rồi."
"Chuyện này... không hợp lắm, tôi có thể nói nhỏ chút." Rõ ràng anh ta không biết gọi thế nào cho phải. "Tôi là Triệu Xuyên, trợ lý của Phó tổng, đây là chiếc ô sếp đã mượn hôm qua, hôm nay sếp họp nhiều quá, không đi được, tôi qua đây trả cho cậu."
Triệu Xuyên đưa chiếc ô đang cầm trên tay qua.
"Vâng, thực ra không gấp đâu, vất vả anh chạy qua một chuyến rồi."
"Không có gì, còn cái này, Phó tổng nhờ tôi đưa cho cậu, một chút quà cảm ơn." Anh ta lại đưa một túi quà nhỏ trên tay còn lại ra trước mặt tôi.
Tôi hơi ngại không muốn nhận: "Chỉ là việc nhỏ thôi mà, không cần tặng quà đâu."
"Lâm thiếu, chỉ là một ít socola thôi, nghe nói cậu thích loại socola nhãn hiệu này, Phó tổng vừa lúc đi nước ngoài mang về một ít, không phải thứ gì quý giá lắm, mong cậu nhận cho."
Hóa ra là socola, vậy thì cũng được. Thế nên tôi nhận lấy túi đồ: "Vậy, vậy tôi nhận nhé, giúp tôi cảm ơn Phó tổng, cũng cảm ơn anh đã cất công mang đồ qua."
"Không có gì, hẹn gặp lại Lâm thiếu."
"Tạm biệt nhé~ trợ lý Triệu~"
Hì hì, không ngờ lại là quà nhỏ do Phó Nguyệt tặng. Một tháng trước có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Chị Mẫn đang dọn bàn, thấy tôi hớn hở quay lại, không nhịn được mà trêu chọc: "Cười tươi rói thế kia, cái gì mà vui thế?"
"Hì hì, hôm qua cho một vị khách mượn ô, anh ấy tặng quà nhỏ, chúng ta cùng ăn nhé~"
Tôi cùng mọi người chia nhau chỗ socola. Lâu rồi không ăn, vị mù tạt vẫn là ngon nhất! Loại socola này rất đắt, hàng nhập khẩu, thỉnh thoảng đi siêu thị có thấy nhưng vì đắt quá nên tôi chưa bao giờ nỡ mua.
Không ngờ Phó Nguyệt lại biết tôi thích cái này, nhưng chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, hỏi thăm một chút chắc sẽ biết thôi.
Socola không chia hết, tôi mang về nhà một ít, ăn từ từ, chỗ còn lại này có thể làm món ăn vặt cho cả tuần.
Có điều. Dạo này duyên phận của tôi với Phó Nguyệt hơi bị nhiều. Hai ngày sau, trên đường làm thêm cuối tuần về, tôi lại thấy anh ta đứng bên đường. Tuy không muốn chuốc thêm chuyện, nhưng nghĩ lại anh ta cũng đã tặng quà nhỏ cho mình rồi, chào hỏi một câu vậy.
Tôi lái chiếc xe điện nhỏ màu trắng của mình dừng lại cách anh ta không xa. "Chào buổi chiều nhé Phó tổng, anh đang đợi người ạ?"
Anh ta mặc áo sơ mi xám nhạt và quần tây, nhìn vẻ ngoài chắc cũng vừa tan làm? Anh ta cũng tăng ca sao?
"Không hẳn, tôi quay lại lấy tài liệu, xe hỏng, điện thoại hết pin." Phó Nguyệt chỉ dùng một câu đã giải thích xong tình cảnh của mình. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện của tôi: "Cậu đây là?"
"Tôi vừa tan làm, vậy anh có nhờ được ai giúp không?" Tôi đưa ra hai ý kiến cho anh ta. "Phó tổng, nếu anh cần sạc dự phòng, ở quán chúng tôi có cho mượn đấy, tôi lái xe về mượn một cái cho anh?"
"Hoặc là, nếu anh ở không xa, không chê thì tôi chở anh một đoạn?"
Nhưng tôi nghĩ chắc Phó Nguyệt sẽ từ chối thôi, anh ta trông có vẻ không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với tôi cả.
"Tối nay còn một cuộc họp trực tuyến, khá gấp, vậy phiền cậu đưa tôi một đoạn, không xa, cách đây khoảng hai cây số."
Ơ?! Vậy mà lại đồng ý sao? Tôi không tự chủ được mà trợn tròn mắt, hai giây sau vội vàng đỗ xe hẳn hoi, lại từ trong cốp xe lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm mới đưa cho anh ta.
"May mà lúc đó mua hai cái mũ bảo hiểm, cái này chưa dùng đâu, anh đừng chê nhé."
"Sẽ không đâu, làm phiền cậu rồi."
Lúc Phó Nguyệt cần nhờ vả, trông anh ta ôn hòa hơn hẳn. Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm hơn nhiều, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như hôm đó. Ái chà, việc chính quan trọng hơn, không nghĩ lung tung nữa.
"Tiện cho tôi xin địa chỉ được không? Để tôi định vị một chút."
Tôi đặt điện thoại lên giá đỡ phía trước, Phó Nguyệt đọc địa chỉ. Chỗ anh ta ở vậy mà chỉ cách chỗ tôi có hơn một cây số. Bá tổng mà lại ở chung cư chứ không phải biệt thự sao? Chắc thấy tôi trầm tư không động tĩnh, Phó Nguyệt trầm giọng hỏi: "Sao thế? Địa chỉ định vị không tìm thấy à?"
"À? Không phải không phải, tôi chỉ tò mò sao anh không ở biệt thự lớn thôi."
"Ồ, bên kia chưa sửa sang xong, mới về nước, quên mất."
Được rồi. Tôi biết ngay mà. Tôi lên xe trước: "Phó tổng, anh ngồi lên đi, bám chắc nhé."
Anh ta ngồi lên ghế sau, đúng là to đùng một đống. Nhưng may mà tôi vẫn chở nổi. Hôm nay không mưa. Trên đường đi vừa hay có thể ngắm hoàng hôn, gió xuân rất dịu nhẹ, thổi vào người rất dễ chịu.
"Tống Dữ Án." Phó Nguyệt đột nhiên gọi tôi.
"Dạ? Anh nói đi."
"Cậu luôn dùng cái này để đi làm à?"
"Vâng, đúng vậy, rất tiện mà, lúc tắc đường xe điện là nhất, lại không xa, có nó là đủ rồi."
"Ngày mưa thì sao?"
"Có áo mưa và ủng mà."
Anh ta lại không trả lời, chắc đang nghĩ chuyện của mình, tôi cũng không nói nhiều. Mối quan hệ của hai chúng tôi chưa đến mức có thể tùy tiện tán gẫu. Chung cư đơn thân của anh ta không xa, loáng cái đã tới.
"Vậy tôi về trước đây, anh cứ bận việc đi." Thả anh ta xuống xong tôi lại phóng xe chạy biến. Giờ này không biết mấy bé mèo hoang còn ở ngoài không, tôi có mang theo hai thanh súp thưởng cho tụi nó đây.