Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sau đó anh ta tắt điện thoại, ném sang một bên. 【 Ký chủ, chúng ta thực sự rất thiếu số tiền này mà! 】 Chú bạch tuộc xanh vươn xúc tu, "bạch" một cái ôm chặt lấy đùi Quý Từ, khóc lóc thảm thiết: 【 Hơn nữa nguyên chủ còn một đống nợ tín dụng chưa trả nữa kìa!! 】 Quý Từ đang định nghỉ ngơi thì cả người cứng đờ: "Mi... mi vừa nói cái gì cơ?" 101 chột dạ cuộn tròn xúc tu lại: 【 Làm fan cuồng cái giá phải trả rất lớn. Nguyên chủ không chỉ thường xuyên xin nghỉ việc, tốn bao nhiêu tiền để đuổi theo các sự kiện trực tiếp, theo dõi lịch trình, lén lút ở cùng khách sạn... mà còn vung tiền mua thiết bị chụp lén cùng với mấy thứ poster, goods quanh thân nữa. 】 Cứ như vậy, dù nguyên chủ có cực kỳ tiết kiệm ăn uống trên thân mình thì tiền lương cũng chẳng thấm vào đâu. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, cậu ta đã tìm đến một tổ chức "tín dụng đen" không hợp pháp để vay tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay đã nợ một khoản khổng lồ. Cụ thể là bao nhiêu thì hệ thống cũng không rõ, nó chỉ biết đúng một điều: 【 Tổ chức cho nguyên chủ vay tiền là tộc Người sói. Cái tộc này toàn một lũ thô lỗ, làm gì cũng hỏng nhưng đánh nhau là số một, nên mấy sản phẩm thế giới ngầm của họ bạo ngược lắm. Nếu trong thời gian quy định mà không trả được, ký chủ có khả năng sẽ bị bắt đi... 】 Còn bị bắt đi để làm gì thì hệ thống thực sự không dám nghĩ tiếp. Bán nội tạng? Hay ch.ặt tay ch.ặt chân? Nghĩ đến mấy tin tức từng xem trên TV, 101 lại sợ đến mức bay màu. Tay Quý Từ hơi run lên, cậu móc từ trong túi ra một que bánh Pocky ngậm vào miệng như đang hút thuốc để trấn tĩnh: "Còn bao nhiêu thời gian?" 101 dùng hai cái xúc tu chọc chọc vào nhau: 【 Không nhiều không ít, vừa đúng một tháng. 】 Quý Từ: "..." ... Hai tiếng sau, một thiếu niên Quý Từ ăn mặc sạch sẽ, giản dị, mang đậm hơi thở thanh xuân xuất hiện trước cổng một trang viên màu đồng cổ khổng lồ. Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra đón cậu. Người ra tiếp đón không hiểu sao đã đổi từ Ayer thành Ice. Dù là anh em sinh đôi chỉ kém nhau một tuổi, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Người anh trầm ổn hơn, thiếu đi vẻ nhảy nhót của người em, cũng không hay cười đến mức nhe cả tám cái răng như cậu em. Ice chỉ khẽ nhếch môi ở một độ cong vừa phải, thực hiện một lễ nghi chấp sự hoàn hảo: "Chào cậu, xin mời đi theo tôi." Quý Từ thấp thỏm bước vào bên trong. Cậu không ngờ trang viên rộng lớn thế này mà lại yên tĩnh đến vậy. Ngay cả khi thỉnh thoảng có người hầu đi ngang qua, họ cũng chỉ cung kính cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc. Nói chính xác hơn, họ đang chào Ice — vị Ma cà rồng có huyết thống khá thuần khiết này. Họ dừng lại trước một nơi trông giống thư phòng. Ice lấy ra bản hợp đồng cùng một chiếc bút máy cổ điển trông rất đắt tiền: "Sau khi xác định không có sai sót, mời cậu ký tên vào đây. Sau đó hôm nay có thể dọn vào ở luôn." Bàn tay cầm bút của Quý Từ khựng lại một chút. Đây là lần đầu tiên cậu ký kết một thứ kỳ quái như vậy. Dù hai chữ "bao dưỡng" đã được đổi thành "thuê" theo yêu cầu kịch liệt của cậu, cậu vẫn thấy sai sai. Cậu nhịn không được muốn nói gì đó để giải tỏa sự căng thẳng, nhưng bộ não sợ xã hội cứng đờ nửa ngày chẳng tìm nổi một câu bắt chuyện nào ra hồn. Cuối cùng, cậu ấp úng nửa buổi mới hỏi được một câu: "Em trai anh, Ayer, hôm nay không có ở đây sao?" Vì quá căng thẳng, nói xong cậu suýt thì cắn phải lưỡi mình. Ice nở nụ cười đúng mực: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, Ayer đã được phái đi làm nhiệm vụ rồi." Xoẹt một tiếng, âm thanh trang sách bị xé rách vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ice cũng mờ mịt rùng mình một cái. Gã chợt hiểu ra một cách quỷ dị lời thằng em trai nói với mình lúc chuẩn bị đi: "Hôm nay trời hơi lạnh đấy". Hóa ra Ayer không nói mớ, đến cả loại Ma cà rồng không có thân nhiệt như xác ch•ết mà cũng thấy lạnh sao. Quý Từ cũng bị giật mình. Cho đến khi chiếc ghế bành to lớn phía trước xoay lại, cậu mới phát hiện ra trong thư phòng còn có người khác. Els ngồi đối diện với họ, đôi môi đỏ rực nhếch lên, nhưng đáy mắt không hề có lấy nửa điểm ý cười: "Hừ." Càng phiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!