Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Khụ khụ khụ." Sau một trận ho dữ dội, tôi tỉnh lại. "Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ~" Một giọng nói trẻ con nũng nịu vang lên bên tai. Tôi mở mắt nhìn sang, một cô bé trắng trẻo đáng yêu xuất hiện trước mắt. Trong phòng trang trí vô cùng xa hoa, cảm giác ẩm ướt trên người đã biến mất, chỉ còn lại hơi ấm của chăn đệm. Tôi khàn giọng hỏi: "Đây là đâu?" Thiên đường sao? Cô bé xinh như búp bê, mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy. Giây tiếp theo, cô bé quay đầu gọi ra ngoài: "Cậu ơi, anh ấy tỉnh rồi!" Một người đàn ông cao lớn bước vào. Tóc hơi xoăn, hốc mắt sâu, ngũ quan vô cùng sắc sảo. Có lẽ là mang dòng máu lai. Rất đẹp trai nhưng trông rất hung dữ, lạnh lùng. Tôi cẩn thận dùng dư quang nhìn trộm. Người đàn ông bắt trọn ánh mắt của tôi, dọa tôi vội vàng thu lại tầm mắt. "Anh ơi, là cậu em cứu anh đấy ạ." "Cảm ơn mọi người." Cô bé bắt đầu kể cho tôi nghe tình hình lúc nhặt được tôi. Cô bé tên là Yến Hi, còn người cậu tên là Yến Tông. Họ Yến? Ở Giang Thành tôi chưa từng nghe nói có hào môn nào họ Yến, chắc họ không phải người ở đây. Yến Tông đưa cháu gái ra biển chơi, trên một hòn đảo nhỏ, tình cờ nhặt được tôi bị sóng đánh dạt vào. Người đàn ông dường như khẽ cười một tiếng: "Mạng lớn thật đấy, trôi xa thế mà không chết." Tôi ngơ ngác nhìn Yến Tông: "Anh nói gì cơ?" Bên tai tôi toàn tiếng sóng biển ù ù, Yến Tông lại ngồi bên phía tay phải của tôi. Tai phải của tôi chẳng nghe thấy gì cả. "Xin lỗi, tai phải của tôi không nghe được, nên có lẽ nghe không rõ lắm." Người đàn ông hơi nhíu mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng trông càng khó gần hơn. Anh ta nói lớn hơn rất nhiều: "Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại cho cậu một lần nữa." Tính tình nóng nảy, lại không có kiên nhẫn. Cứ như giây tiếp theo anh ta sẽ ném tôi xuống biển lại vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào Yến Tông, nhỏ giọng và hèn mọn nói: "Cảm ơn Yến tiên sinh." Yến Tông đi ra ngoài. Tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Yến Hi chạy lại gần, rót cho tôi một ly nước: "Anh đừng sợ, cậu em không phải người xấu đâu ạ. Với lại em bí mật nói cho anh biết một chuyện, cậu em vẫn còn độc thân đấy, vì cậu thích đàn ông, đặc biệt là đàn ông đẹp trai." Cứ thế mà nói cho tôi biết luôn à? Tuy tôi cũng thích đàn ông, thời đại này tình yêu đồng giới rất phổ biến, nhưng tôi đang do dự không biết trả lời cô bé thế nào. Yến Hi đột nhiên ghé sát lại, khuôn mặt đáng yêu phóng đại trước mắt tôi: "Anh ơi, anh trông đẹp quá, làm mợ của em có được không?" Lời nói ngây thơ của cô bé khiến tôi sợ đến mức ho sặc sụa. Cơn ho này một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được, vốn dĩ vừa mới từ cửa tử trở về, cảm giác như muốn ho văng cả phổi ra ngoài. Vị máu nhàn nhạt lan tỏa từ cổ họng. Yến Hi giật nảy mình, mắt đỏ hoe, luống cuống vỗ lưng cho tôi: "Anh ơi anh đừng chết, em không cố ý đâu." Yến Hi trông mới khoảng sáu bảy tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Từng cử chỉ hành động đều rất ra dáng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi dịu dàng nói với cô bé: "Xin lỗi nhé, anh và cậu của em mới quen biết, anh ấy là ân nhân cứu mạng của anh, anh không thể lấy oán báo ân được." Yến Hi thất vọng bĩu môi: "Vâng ạ." Một lúc sau, cô bé lại chớp đôi mắt to tròn đáng yêu hỏi tôi: "Thật sự không được sao ạ? Em không dám tưởng tượng nếu anh làm mợ của em, em sẽ là một cô bé hạnh phúc đến nhường nào đâu~" Tôi không đành lòng từ chối cô bé, nhưng vẫn lắc đầu. Người như Yến Tông làm sao có thể để mắt tới tôi? Đêm đến, tôi đột nhiên lên cơn sốt cao, cả người nóng hầm hập. Ý thức bị đốt cháy thành một đống hỗn độn. Nếu đặt một quả trứng lên trán tôi, chắc cũng chiên chín được mất. Cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh buốt áp lên trán, tôi theo bản năng đuổi theo hơi lạnh đó, hai tay nắm chặt không chịu buông. "Ngu Dương!" Tôi đã sốt đến mụ mị, không phân biệt được người xung quanh. Nghe thấy tiếng quát này, tôi lập tức tủi thân khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã. "Đừng đi có được không? Tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không dám nữa đâu. Đừng bỏ rơi tôi. Tôi không muốn cô đơn một mình nữa, cầu xin anh..." Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài bất lực. "Được. Chẳng phải là tiếng hơi lớn một chút sao, có đến mức sợ như vậy không? Nói nhỏ thì sợ cậu nghe không rõ, thật là hết cách với cậu rồi." Trái tim hoảng loạn sợ hãi dần bình tĩnh lại, tôi vẫn nắm chặt tay anh ta. Đôi bàn tay có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. "Yến Tông?!" Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh giường, tôi giật bắn mình. Tệ hơn nữa là tôi phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay Yến Tông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao