Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong số những tấm ảnh Yến Hi cho tôi xem, có vài tấm bối cảnh vô cùng quen thuộc. Yến Tông không phải người Giang Thành nhưng anh đã đến đây rất nhiều lần. Những bối cảnh đó đều là nơi tôi từng làm thêm. Tôi vội vàng mở điện thoại ra. Lúc đó tôi đã bí mật "hối lộ" Yến Hi, bảo cô bé gửi hết ảnh cho mình. Tôi mở ảnh ra phóng to lên, trong bối cảnh của mỗi tấm hình đều có một bóng lưng nhỏ bé mờ nhạt. Đó chính là tôi. Là tôi ở quán ăn, ở tiệm sách, ở quán cà phê... cái bóng hình bận rộn làm thuê. Yến Tông thế mà đã biết tôi từ lúc đó. Lúc bắt đầu, Yến Tông chỉ thấy thú vị, nghe nói nhà họ Ngu có một vị thiếu gia giả độc ác kiêu căng. Họ đều nói cậu ta độc ác, ngu ngốc thế nào, suốt ngày gây chuyện ra sao. Nhưng sau khi Yến Tông nhìn thấy, anh lại thấy không phải vậy. Cậu ấy rõ ràng... đáng thương đến thế. Một người sao có thể làm nhiều công việc một ngày như vậy, cứ như không biết mệt mỏi là gì. Trông thì giống một thiếu gia được cưng chiều, da thịt trắng trẻo mềm mại, mỗi lần bị thương cũng sẽ tủi thân trốn vào một góc thẫn thờ, nhưng cậu ấy không khóc. Yến Tông thấy hiếu kỳ, sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, anh đã hỏi thăm bạn bè về tôi. Anh tự hỏi, sao lại có người ngốc nghếch nhưng lại chấp nhất đến thế? Một cú lừa lộ liễu như vậy mà cậu ấy cũng không nhìn ra, cam tâm tình nguyện "chuộc lỗi". Mỗi lần bị bắt nạt cũng không biết đánh trả. Rõ ràng trước đây là một mặt trời nhỏ rạng rỡ, sao lại bị bắt nạt thành ra thế này? Yến Tông không rõ tình cảm của mình là gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng anh không định vạch trần tất cả, anh không phải hạng người thích lo chuyện bao đồng. Yến Tông rất bận, không thường xuyên đến Giang Thành được, về Kinh Thành bận rộn suốt hai tháng trời anh mới tranh thủ thời gian đưa cháu gái đi du lịch. Chuyến đi này, anh đã có một thu hoạch ngoài ý muốn. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, anh không biết tâm trạng mình ra sao. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đây chẳng lẽ là sự sắp đặt của ông trời? Đã để anh nhặt được thì chính là của anh. Anh sẽ đón người về nuôi dưỡng thật tốt. Thuận theo chỉ dẫn của duyên phận. "Ngu Dương, cậu có nguyện ý cùng tôi đi Kinh Thành không?" Lòng tôi rất loạn. Yến Tông giống như ánh sáng vậy, tôi không kìm được mà muốn tiến lại gần anh, chắt chiu hơi ấm. Tình yêu tôi nhận được quá ít ỏi, dù chỉ có một chút tôi cũng sẽ dốc sức nắm chặt lấy. "Tôi đồng ý. Tôi sẽ nỗ lực để trở nên tốt hơn, nỗ lực không làm một kẻ vô dụng." Yến Tông mỉm cười nhìn tôi: "Không phải thật sự nói cậu vô dụng đâu. Ngu Dương, cậu rất tốt, cũng rất kiên cường dũng cảm, nhưng cậu luôn thiếu đi sự tự tin. Cậu phải học cách nhìn thấy những điểm sáng trên người mình, hiểu không? Tôi hy vọng được nhìn thấy một Ngu Dương rạng rỡ như trước kia, không phải một Ngu Dương chỉ biết nén giận, chịu khổ một cách cam chịu." "Được." Cuộc đời tôi lúc này bỗng trở nên tươi sáng. Tất cả mọi người đều mắng tôi, chỉ trích tôi tồi tệ thế nào. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Tôi cảm thấy bản thân mình dường như cũng không tệ đến thế. Sai lầm lớn nhất tôi từng phạm phải chính là được nhà họ Ngu nhận nuôi, làm vị thiếu gia giả mười mấy năm đó. Nhưng tôi đã dùng nửa mạng sống để trả lại rồi. Tôi không còn nợ bất kỳ ai trong số họ nữa. "Cảm ơn anh, Yến Tông." Tôi có lẽ cũng đã có chút rung động, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi đã tra cứu thông tin về Yến Tông trên mạng, anh ấy là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào công ty gia đình làm việc, dẫn dắt doanh thu công ty tăng vọt hàng năm, giá trị thị trường tăng gấp mấy lần, đứng vững ở đỉnh cao ngành nghề... Anh ấy xuất sắc như vậy, tôi cũng phải nỗ lực lên, đợi đến ngày đủ mạnh mẽ mới có tư cách đứng bên cạnh anh. Yến Tông nhìn thấu suy nghĩ của tôi: "Được, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Nhưng đừng vất vả quá, khó khăn lắm mới nhặt về được, phải nuôi dưỡng cho thật tốt." Nói đến chuyện này, bệnh của tôi luôn cần uống thuốc, đều là tiền của Yến Tông. Tôi nợ anh ấy quá nhiều. Biết tôi sẽ cùng họ về Kinh Thành, Yến Hi là người vui nhất. "Tuyệt quá, anh có thể cùng chúng em về nhà rồi! Anh ơi, nhà em có một trang trại rất lớn, chúng mình có thể cùng nhau cưỡi ngựa nha..." Trước đó Yến Tông vẫn chưa gặp được người phù hợp, cũng không để tâm đến chuyện tình cảm, mỗi ngày chỉ có chăm trẻ và đi làm. Cha mẹ Yến Hi qua đời năm cô bé ba tuổi. Yến Tông quan hệ rất tốt với chị gái, cũng đặc biệt thương đứa cháu này nên đã đón về tự mình nuôi dưỡng, coi như con đẻ. Yến Hi trông hoạt bát đáng yêu nhưng thực tế rất chín chắn, cô bé biết rất nhiều và cũng không thường xuyên gần gũi với người ngoài. Năm năm tuổi, thậm chí có người vì muốn tiếp cận Yến Tông mà cố ý tiếp cận và lợi dụng cô bé, còn đánh thuốc mê cô bé. Từ đó về sau trong lòng cô bé đã có bóng ma tâm lý. Thế nhưng Yến Hi lại đặc biệt thân thiết với tôi, điều này càng khiến Yến Tông kiên định với suy nghĩ trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao