Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tống Chiêu Dã tức giận đẩy mạnh tôi một cái: "Cậu nói cái gì đấy? Tôi là người bằng xương bằng thịt đang đứng đây này, cậu mù à?" "Ngu Dương tôi nói cho cậu biết, loại người như cậu xứng đáng không được ai yêu, xứng đáng bị cha ruột bỏ rơi, bẩn thỉu và u ám, đến một ngón tay của Diểu Diểu cũng không bằng." Những lời độc địa này tôi đã nghe vô số lần, nhưng thốt ra từ miệng Tống Chiêu Dã lại đặc biệt chói tai. Tất cả nỗi đau của tôi hiện tại đều do anh ta gây ra. Anh ta lấy tư cách gì mà mắng tôi? Tôi dùng hết sức bình sinh, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh ta. "Tống Chiêu Dã, anh là người không xứng đáng nói câu đó nhất. Điều hối hận nhất đời này của tôi chính là thích một kẻ rác rưởi như anh, sao anh không bị xe tông chết thật luôn đi?" Cái tát mạnh đến mức lòng bàn tay tôi tê dại. Tôi đã muốn làm việc này từ lâu rồi. Hóa ra lại sướng đến thế. Tống Chiêu Dã trừng mắt nhìn tôi đầy hung ác, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, ánh mắt âm u đáng sợ: "Mày dám đánh tao?" Nắm đấm của anh ta chưa kịp rơi xuống đã bị một bàn tay chặn lại. "Tại sao lại không dám?" "Người của tôi, cậu ấy muốn đánh thì cứ đánh, cần bao nhiêu tiền thuốc men tôi bồi thường. Hơn nữa nếu tôi không nhìn lầm, chính là các người tìm đến gây sự với cậu ấy trước." Luồng khí xung quanh Yến Tông lạnh hẳn xuống, lại trở về vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ kia. Tống Chiêu Dã ngẩn người mất hai giây: "Anh họ Yến? Sao anh lại ở đây?" "Ngu Dương, sao cậu lại câu dẫn được anh họ tôi?!" "Hay lắm, tôi bảo sao dạo này không thấy cậu đâu, hóa ra là có người mới rồi." Yến Tông đầy chê bai kéo tôi lùi lại hai bước: "Xin lỗi, tôi không có loại họ hàng nghèo hèn làm mất mặt này." Cha của Tống Chiêu Dã là anh trai của mẹ Yến Tông. Năm xưa, nhà họ Tống không tán thành hôn sự của mẹ Yến và cha Yến, thấy mất mặt nên đã đuổi mẹ Yến ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ. Sau này nhà họ Yến phất lên, nhà họ Tống lại muốn nịnh bợ nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài. "Anh họ, cái tên Ngu Dương này không phải người tốt đâu, anh đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa..." Yến Tông lạnh giọng ngắt lời: "Chúng tôi thế nào không liên quan đến cậu, lo tốt việc của mình đi." Nói rồi anh kéo tôi bước đi thật nhanh. Trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm: "Yến Tông, tôi..." "Ừm, tôi đang nghe, cậu nói đi." Tôi không biết phải mở lời thế nào, những chuyện với Tống Chiêu Dã thật sự rất khó nói. Tôi càng sợ sau khi anh biết chuyện cũng sẽ thấy tôi là một kẻ tồi tệ, sẽ không cần tôi nữa. Đánh liều một phen, tôi quyết định kể hết tất cả. Cứ ngỡ mình sẽ rất đau khổ, nhưng hóa ra vết thương đã đóng vảy từ lâu, kể ra chẳng còn đau chút nào nữa. Sau khi gặp Yến Tông, mỗi ngày đều như một cuộc đời mới. Kể xong, tôi u rũ cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của Yến Tông. "Ngu Dương, tôi không thích kẻ vô dụng." "Cậu thế mà lại vì hạng người đó mà tự sát, tôi rất giận." Cuối cùng điều đó cũng đến. Anh ấy cũng sắp bỏ rơi tôi rồi. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt bắt đầu chực trào, trái tim vừa chua vừa xót. Yến Tông bất lực thở dài, giọng nói cũng mềm mỏng lại: "Khóc cái gì?" "Sau này có gặp lại anh ta, nhớ tát thêm cho hai cái nữa, nhớ kỹ chưa? Nước mắt chỉ có tác dụng với người quan tâm cậu thôi." "Xin lỗi, tôi... tôi chỉ là thấy khó chịu quá." Nước mắt tuôn rơi như xối, không cách nào kìm lại được. Hai năm qua trải qua bao nhiêu đau thương tôi chưa từng khóc lấy một lần. Tôi rất muốn nén nước mắt lại nhưng cứ nghĩ đến việc sau này không được gặp Yến Tông nữa, tôi lại không sao ngừng được. Vốn dĩ tôi đã không được người ta yêu thích mà. Anh ấy nhất định là càng ghét tôi hơn rồi. Đột nhiên, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Yến Tông nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. "Ngu Dương, tôi không phải muốn trách mắng cậu gì cả, tôi chỉ hy vọng cậu hiểu rằng, khóc vì một kẻ rác rưởi là không đáng. Họ đã làm gì cậu thì cậu cứ trả lại gấp đôi, hiểu chưa?" "Nếu sợ đánh không lại thì hãy nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân, đứng ở vị trí mà họ mãi mãi không bao giờ chạm tới được." "Đừng khóc nữa được không? Cậu khóc như vậy, tôi cũng sẽ đau lòng." Tôi chấn động ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả nước mắt đang lăn dài cũng quên lau đi. "Ngốc ạ, tôi đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn không nhận ra sao?" Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe mắt tôi. "Hi Hi chẳng phải đã nói với cậu từ sớm rồi sao, con bé còn thiếu một người mợ. Tôi cũng đang thiếu một người vợ. Cậu có đồng ý không?" Đối diện với ánh mắt nóng bỏng rực lửa của anh, tôi theo bản năng lảng tránh: "Nhưng tại sao chứ? Chúng ta mới chỉ quen nhau vài ngày, tôi căn bản không xứng đáng, tôi không xứng với anh." Yến Tông sủng ái véo mũi tôi: "Nhưng Ngu Dương mà tôi quen biết, luôn là một người kiên cường và dũng cảm." Tôi không nhịn được mà hỏi: "Trước đây chúng ta quen nhau sao?" Vừa dứt lời, trong đầu tôi bỗng lóe lên vài tấm ảnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao