Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trải qua chuyện này, tôi đột nhiên không có ý định chết nữa. Chủ yếu là ở trước mặt Yến Tông thật mất mặt, vạn nhất chết không thành, lại được anh ấy nhặt về. Yến Hi vẫn đang ở độ tuổi ngây thơ trong sáng, tôi càng sợ làm cô bé hoảng sợ. Tuy mới quen biết nhưng cô bé luôn đặc biệt bám lấy tôi, thích tìm tôi chơi, ngay cả khi không nói chuyện cô bé cũng muốn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng rất thích cô bé đáng yêu này, luôn cảm thấy trên người cô bé có một mùi hương quen thuộc, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn gần gũi. Ở cùng cô bé nhiều, tôi nhận ra trước đây mình giống như một con chuột trong bóng tối, hèn chi chẳng ai thích tôi. Nhưng tôi không thể cứ dựa dẫm vào Yến Tông mãi được, anh ấy cứu tôi hai lần đã là quá tốt rồi. Tôi thất vọng cúi đầu bước ra ngoài. Yến Tông đứng sau lưng đột nhiên gọi tôi lại: "Ngu Dương. Trình độ tiếng Anh giao tiếp của cậu thế nào? Hi Hi vừa hay đang thiếu một giáo viên dạy nói, con bé bình thường rất ít khi thân thiết với người khác như vậy, tôi có thể thấy con bé rất thích cậu. Nếu cậu vượt qua được bài kiểm tra, hai ngày tới cậu cứ làm giáo viên dạy nói cho con bé, bao ăn bao ở, thù lao tính riêng." Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Yến Tông như nhìn vị cứu tinh: "Tôi làm được!" Trước khi Ngu Diểu Diểu được tìm thấy, nhà họ Ngu đối xử với tôi vẫn rất tốt, từng cho tôi đi du học hai năm. Trong mắt Yến Tông xẹt qua một tia cười khó nhận ra. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên chuyển sang tiếng Anh, hỏi tôi vài câu. Lúc đầu tôi nói hơi vấp, do đã về nước quá lâu nên có chút xa lạ. Nhưng sau khi nói vài câu, cảm giác quen thuộc đó lại quay về. Tôi có thể trả lời trôi chảy tất cả các câu hỏi của anh ta. Yến Tông hài lòng gật đầu: "Ngu Dương, cậu rất giỏi. Hi Hi biết được chắc chắn cũng sẽ rất vui." Tôi nở nụ cười chân thành: "Cảm ơn Yến tiên sinh đã cho tôi cơ hội này." Trong lòng đột nhiên nhớ lại câu nói của anh ta. "Cũng"? Điều này có phải nói lên rằng, thực ra Yến Tông cũng hy vọng tôi có thể ở lại? (qvq) Sau khi tôi đi không lâu, Yến Hi nấp ở góc tường nghe trộm liền bước ra, dáng vẻ như một "bà cụ non" nhìn chằm chằm cậu mình. "Cậu ơi, cậu lại lén lút mượn danh nghĩa của con để làm chuyện xấu gì rồi?" "Rõ ràng là cậu không nỡ để anh đẹp trai đi, cậu không muốn người ta đi, đúng không?" "Cậu thích anh ấy đúng không?! Con phải nói với mẹ, con sắp có mợ rồi." Yến Tông: "Suỵt, đừng nói lung tung, anh ấy nhát gan lắm, sẽ làm anh ấy sợ đấy. Hi Hi, con cũng thích anh ấy đúng không? Vậy có thể giúp cậu một việc không? Như vậy sau này anh ấy có thể thường xuyên chơi với con rồi..." Yến Hi nghe xong thì trợn tròn mắt, vui sướng nhảy cẫng lên: "Tuyệt quá, con làm được ạ!" Tôi bắt đầu ở lại trong biệt thự của Yến Tông. Anh ấy rất bận rộn, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng làm việc, tôi lại nghe thấy tiếng anh đang họp hoặc gọi điện thoại. Còn tôi mỗi ngày phụ trách dạy tiếng Anh giao tiếp cho Yến Hi, hai tiếng buổi sáng và hai tiếng buổi chiều. Thời gian còn lại, tôi đều ở bên cạnh chơi cùng cô bé. "Anh Dương ơi, anh thích con trai hay con gái ạ?" Yến Hi tò mò hỏi tôi. Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Trẻ con bây giờ đa phần đều khá sớm hiểu chuyện, lại tiếp xúc với mạng internet từ sớm. Tôi suy nghĩ một chút, không định lừa gạt cô bé: "Anh thích con trai." Đây cũng chẳng phải bí mật gì. Đôi mắt Yến Hi cười cong thành hình trăng khuyết: "Vậy anh thấy cậu em thế nào?" "Em thấy cậu tốt lắm luôn ấy, lúc em còn nhỏ cậu mua cho em rất nhiều đồ chơi. Lúc mẹ không có ở nhà, đều là cậu ở bên cạnh em." "Cậu còn rất dịu dàng nữa, tuy mặt cậu lúc nào cũng hằm hằm nhưng em muốn gì cậu cũng cho hết." Tôi vô cùng tán đồng mà phụ họa: "Đúng vậy, cậu của em thật sự rất tốt. Ngay cả với một người xa lạ như anh mà anh ấy cũng đối xử tốt như vậy." Yến Hi đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi: "Anh ơi, anh cũng tốt lắm nha, Hi Hi siêu cấp siêu cấp thích anh luôn. Cho anh xem ảnh của cậu em này, người khác không được xem đâu nhé." "Được chứ. Anh cũng thích Hi Hi lắm." Hai người chụm đầu vào nhau, Yến Hi mở chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của mình ra cho tôi xem ảnh. Yến Tông từ nhỏ đã có gương mặt lạnh lùng, trong tất cả ảnh chụp anh ấy đều không cười. Có một kiểu cảm giác "lạnh lùng đáng yêu" rất khó tả. Hai chúng tôi vừa xem vừa cười khúc khích. "Hồi nhỏ cậu em đen thui hà, trông cứ như quả trứng kho ấy." "Haha..." Sự ví von sinh động của Yến Hi khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến gập cả người. Ai mà ngờ được một Yến tổng bá đạo, cao ngạo lạnh lùng của hiện tại, lúc nhỏ lại thực sự trông như một quả trứng kho. Vừa tròn vừa đen. Nụ cười toe toét chưa kịp thu lại, tôi bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Quả nhiên giây tiếp theo, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Yến Tông vang lên: "Yến Hi!" Yến Hi cười hì hì chạy trốn khắp nơi: "Cậu ơi con sai rồi, lần sau con vẫn dám thế tiếp!" Yến Tông đuổi theo sau, cố tình bước chậm lại để dọa cô bé. Nhìn cảnh tượng ấm áp và vui vẻ này, tôi cười đấy, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi mất mát. Hình như đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận hơi ấm của gia đình. Bản thân tôi dường như luôn sống trong vòng lặp bị bỏ rơi. Đợi hai ngày nữa họ quay về Kinh Thành, tôi sẽ lại chỉ còn một mình. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thoát khỏi số phận bị bỏ rơi. Tôi không kìm được mà buồn bã, làm việc gì cũng chẳng thấy hứng thú. Hai ngày sau, Yến Tông đột nhiên tìm đến tôi: "Ngu Dương, hai ngày qua cậu thể hiện rất tốt, tôi định cho cậu và Hi Hi nghỉ phép một chuyến." Yến Hi đang học đến mặt mày ủ rũ, nghe thấy thế lập tức tươi cười rạng rỡ. Yến Tông gọi cô bé ra một góc, thì thầm điều gì đó. Một lát sau, cô bé chạy lại nói: "Anh Dương ơi, vậy chúng mình đi công viên giải trí nhé?" Cô bé ôm lấy cánh tay tôi làm nũng: "Được không anh? Đi cùng em đi mà." Trẻ con đều thích những nơi như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Sau khi tôi đồng ý, Yến Hi lại chạy tới ôm đùi Yến Tông: "Cậu ơi, cậu cũng phải đi nữa!" "Được được được, cậu cũng đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao