Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Trước khi đi Kinh Thành, tôi đã quậy cho hai nhà Ngu, Tống một trận long trời lở đất. Trong đó có mượn một chút lực từ Yến Tông (sau này tôi sẽ trả lại dần!). Những kẻ từng bắt nạt tôi, tôi đều báo thù từng người một. Họ đấm tôi một cái, tôi trả lại họ hai đấm. Còn với Tống Chiêu Dã và Ngu Diểu Diểu, dĩ nhiên tôi phải dày công thiết kế một màn, giống như cách họ từng đối xử với tôi. Ngu Diểu Diểu là một đóa "bạch liên hoa" chính hiệu, chỉ thích giả vờ yếu đuối đáng thương, sau lưng thì dùng thủ đoạn hèn hạ. Mọi người đều nghĩ cậu ta đơn thuần lương thiện, nhưng thực chất... cậu ta và Lâm Tuế An quả nhiên cũng có gian tình. Cậu ta đã câu dẫn không ít công tử nhà giàu, chỉ là Tống Chiêu Dã đẹp trai nhất, giàu nhất lại còn dễ lừa nhất nên cậu ta mới chọn anh ta. Tôi đem tất cả bằng chứng thu thập được gửi hết cho Tống Chiêu Dã. Tình cảm hai người rạn nứt. Tống Chiêu Dã là hạng người ghét nhất sự phản bội nên lập tức hủy hôn với Ngu Diểu Diểu. Lúc họ đang cãi vã khó coi, đấu đá đến vỡ đầu chảy máu, tôi lại thừa cơ xông vào, giả vờ như mình vẫn còn thích Tống Chiêu Dã. "Chiêu Dã, chỉ có tôi là thật lòng thích anh, hai năm đó chẳng lẽ còn không chứng minh được sao?" Nhìn Tống Chiêu Dã từng bước dao động, tôi tiếp tục bồi thêm đòn chí mạng. Tôi đem chuyện nhảy biển tự sát ra thêm mắm dặm muối kể lại: "Tất cả đều là do Ngu Diểu Diểu ép buộc tôi." Lúc mới bắt đầu Tống Chiêu Dã thực sự thích tôi, dưới sự ly gián của Ngu Diểu Diểu mới thay lòng đổi dạ. Lúc này, sự hối hận và tình yêu trong lòng anh ta lại được khơi dậy, biến thành sự căm hận đối với Ngu Diểu Diểu. "Cậu từng nhảy biển sao? Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ cậu quá hay gây chuyện nên muốn trừng phạt cậu một chút, không ngờ thật sự khiến cậu muốn chết." Đợi đến khi giá trị áy náy của anh ta đạt đến đỉnh điểm, tôi lại phũ phàng đá bay anh ta. "Hi hi, thực ra tôi lừa anh đấy. Tống Chiêu Dã, hóa ra trêu đùa người khác lại thú vị thế này, màn kịch này anh thấy sao?" Tâm trạng Tống Chiêu Dã giống như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. "Những ký ức tươi đẹp của chúng ta cậu đều quên rồi sao? Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?" Tôi lớn lên cùng Tống Chiêu Dã, từ mẫu giáo đã học cùng một trường. Trốn học đánh nhau, ăn uống vui chơi, việc gì cũng làm cùng nhau. Lần đầu tiên học cưỡi ngựa là anh dạy; lần đầu tiên lái xe đua cũng là anh dạy... Nếu không có Ngu Diểu Diểu, tôi thậm chí đã tưởng rằng cả đời này chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng tại sao lại đi đến bước đường này? Tôi nhìn ánh mắt hối hận của Tống Chiêu Dã, gằn từng chữ: "Tống Chiêu Dã, tôi chúc anh chết không tử tế. Anh sớm đã không còn là Tống Chiêu Dã trong ký ức của tôi nữa rồi. Đúng rồi, những khổ cực mà tôi từng phải chịu vì anh, anh cũng nên nếm trải từng cái một đi nhé." Sau khi đến Kinh Thành, những thứ tôi cần học đặc biệt nhiều. Trước đây nhà họ Ngu cũng từng bồi dưỡng tôi như một người thừa kế, vì vậy về phương diện quản lý công ty tôi không hề xa lạ, nhưng vẫn phải bắt đầu từ những việc cơ bản nhất. Yến Tông đã cho tôi cơ hội này. Anh dạy tôi rất nhiều thứ, để tôi từng bước trưởng thành, còn thành lập một công ty thuộc về riêng tôi. Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, Yến Tông tặng tôi một món quà sinh nhật cực lớn. "A Dương, tôi tìm thấy gia đình của cậu rồi." Tôi nhìn bản báo cáo xét nghiệm DNA đó, đôi bàn tay không tự chủ được mà run rẩy. Yến Hi thân thiết với tôi là vì tôi và người cha đã khuất của con bé trông rất giống nhau. Tính ra, tôi và Yến Hi là anh em họ hàng. Cha của cô bé và cha ruột của tôi là anh em ruột cách nhau mười mấy tuổi... Năm tôi một tuổi đã bị bọn buôn người bắt trộm, vì sức khỏe không tốt thường xuyên đau ốm nên bị bán qua bán lại cho nhiều nhà, cuối cùng được đưa vào cô nhi viện. Hóa ra tôi có cha mẹ, họ không cố ý bỏ rơi tôi. Mỗi năm họ đều chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, mỗi năm đều tìm kiếm tôi, kiên trì suốt hơn hai mươi năm trời. "Yến Tông, hóa ra tôi không phải là đứa trẻ không có ai cần." Tôi vừa khóc vừa cười. Hạnh phúc đến mức như muốn bay lên. Yến Tông mỉm cười xoa đầu tôi: "Ừm, sau này sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương cậu. Bởi vì vốn dĩ cậu đã xứng đáng như vậy rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao