Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bạn phòng cũ đổi ý ra ngoài trường ở, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại tôi, Quý Lăng và Cố Dữ ba người sống cùng nhau. Thái độ của Quý Lăng đối với tôi không giống như người yêu cũ có mâu thuẫn, trái lại giống như bạn tri kỷ, đối xử với tôi rất tốt. Còn Cố Dữ thì vô cùng phù hợp với thiết lập khó chiều, độc miệng trong lời đồn, như một thánh xỉa xóng. Hai bạn phòng này một người không dám chọc, một người chọc không nổi, thế là tôi dành nhiều năng lượng hơn vào việc làm thêm, đi sớm về khuya, giảm bớt tần suất gặp mặt tiếp xúc với họ. Tuy rất mệt, nhưng nhìn số tiền tiết kiệm tăng lên từng chút một, trong lòng tôi ngập tràn sự an tâm. Cứ đà này, tiền làm thêm tôi kiếm được cộng với tiền sinh hoạt phí bố mẹ đã ly hôn cho, cộng thêm tiền Dữ Nhạc cho tôi, trước khi tốt nghiệp tôi sẽ có đủ tiền để phẫu thuật, cắt bỏ cơ quan dị tật bên dưới thân, trở thành một người đàn ông chân chính. Đến lúc đó, tôi sẽ đi gặp Dữ Nhạc, đường đường chính chính ở bên nhau. Hôm nay đi làm được một nửa, chị quản lý bất ngờ thông báo hôm nay có việc không mở cửa, tôi đành phải quay người trở về ký túc xá. Nào ngờ thời tiết đang nắng đẹp trên đỉnh đầu nói đổi là đổi, trong chớp mắt trút xuống một trận mưa rào, trút cho tôi không mang ô ướt sũng từ đầu đến chân. Lúc về đến dưới tầng ký túc xá tôi nhếch nhác như gà mắc tóc, mếu mào gửi tin nhắn cho Dữ Nhạc. 「Mưa rồi, tôi không mang ô, ướt hết cả người rồi. Khóc lóc.jpg」 Dữ Nhạc trả lời ngay bằng một tin nhắn thoại: 「666 May mà không ướt đến tôi.」 Giọng nói của anh ấy lẫn trong tiếng súng đạn chiến tranh kịch liệt, còn có tiếng gào thét mất khống chế của đồng đội. Thấy tin nhắn đó, tôi lập tức cảm thấy người không còn lạnh nữa, mà là sôi máu lên rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem cái thằng người yêu này rốt cuộc còn giữ lại được nữa không, tin nhắn của Dữ Nhạc đã nhảy ra tới tấp. 「Chủ nhân vừa rồi tôi đang chơi game, trả lời nhầm tin nhắn mất rồi.」 「Mau về thay quần áo đi chủ nhân, đừng để bị lạnh!」 「Rất muốn đi tìm chủ nhân, như vậy lần sau trời mưa dù chủ nhân ở đâu, cũng phải ở nguyên tại chỗ chờ tôi đến đưa ô.」 「Chủ nhân người để ý đến tôi đi mà——」 「Chuyển khoản: 10.000 Nhân dân tệ.」 「Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân——」 ...... Trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra dáng vẻ Dữ Nhạc như chú chó lớn bám người làm sai chuyện đang cuồng nhiệt vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, mây mù trong lòng lập tức tan biến, tôi âm thầm thả tim cho vị quân sư chưa từng gặp mặt một cái. Cố tình ngó lơ Dữ Nhạc một lúc, về đến cửa ký túc xá tôi mới nhắn lại: 「Đồ chó ngốc, hôm nay tôi sẽ cho anh một hình phạt khác biệt.」 Mở cửa ký túc xá ra, đột nhiên thấy Cố Dữ vốn dĩ kiêu ngạo hết phần thiên hạ đang nhìn điện thoại cười ngớ ngẩn: "Hè hè hè vợ tôi rep tôi rồi, em ấy bảo hôm nay sẽ——" Tôi trong tình trạng toàn thân ướt đệm bước vào, giọng nói của Cố Dữ khựng lại đột ngột, sắc mặt cứng đờ, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Rít—— Quý Lăng hốt hoảng đứng dậy, không còn vẻ trầm ổn thong dong như mọi ngày. Cậu ấy lo lắng bước về phía tôi, trong mắt đong đầy sự xót xa. "Nhạc Nhạc, mưa lớn thế này sao không gọi tôi ra đón?" Tôi tháo chiếc kính gọng đen bám đầy nước mưa ra, giả vờ thong thả lau chùi để che giấu sự nhếch nhác của bản thân. "Trời có gió mây bất trắc mà......" Giây tiếp theo Quý Lăng cởi áo ngoài ra, trùm kín lấy đầu tôi, nhẹ nhàng lau chùi. Lớp áo khô ráo mang theo mùi bạc hà mát lạnh bao bọc lấy tôi, khiến tim tôi run lên một nhịp. Tôi ngượng ngùng giãy giụa, muốn Quý Lăng dừng lại: "Để tự tôi làm là được rồi……" Quý Lăng giữ chặt lấy cánh tay đang ngoai ngoắt của tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Bây giờ không lau khô rất dễ bị cảm, cảm rồi cậu sẽ không đi làm thêm được đâu." Một câu nói đánh trúng huyệt tử của tôi, tôi như bị bấm nút tạm dừng, ngoan ngoãn đứng yên mặc cho Quý Lăng lau tóc giúp. Lau khô xong cậu ấy lại vội vàng đẩy tôi vào phòng tắm, ân cần dặn dò: "Nhạc Nhạc, tắm nước nóng trước đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu, sau đó xuống tầng mua cháo và thuốc phòng ngừa cho cậu." Trong lúc nói chuyện, khuôn ngực trần và cơ bụng săn chắc của Quý Lăng cứ lắc lư trước mắt tôi, làm tôi hoa cả mắt, hồi lâu mới ngơ ngác gật đầu. Quý Lăng không phát hiện ra điểm bất thường của tôi, quay người ra ngoài vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ đạc cho tôi. Đóng cửa phòng tắm lại, tôi che lấy khuôn mặt hơi hồng lên, cảm thấy Quý Lăng so với năm đó cũng đã thay đổi rồi. Cố Dữ há hốc mồm nhìn bóng dáng bận rộn ngược xuôi của Quý Lăng, thầm nghĩ theo đuổi người ta tỉ mỉ chu đáo thế này, không hổ là quân sư nhà mình. Lúc này hắn chân thành hy vọng thằng anh em nhà mình mau chóng thoát ế, sớm ngày bước ra khỏi cái bóng của mối tình đầu thất bại. Hắn liếc nhìn giao diện trò chuyện trong điện thoại, chỉ riêng nhìn thấy hai chữ "hình phạt" thôi là đã cảm thấy toàn thân bắt đầu rạo rực, nếu trên người mà có đuôi thì chắc đã vẫy thành cánh quạt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao