Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cố Dữ dạo gần đây như biến thành một người khác. Nóng nảy, thần kinh, trong mắt vệt đầy tia máu, không còn vẻ hăng hái hăng hái như trước, như một con chó điên bắt gặp ai cũng cắn. Có người nói hắn bị người ta đơn phương đá, tính nết thay đổi thất thường. Cũng có người nói hắn bị người ta lừa tiền lừa tình, muốn tìm kẻ lừa đảo đó để trả thù. Thật ra Cố Dữ cảm thấy họ đều nói sai cả rồi, hắn không phải bị đá, hắn chỉ là mất liên lạc với người yêu của mình mà thôi. Cố Dữ điên cuồng tìm kiếm "Nhạc Nhạc" ở đại học H, nhưng trong tay ngoài những đoạn tin nhắn thoại, hình ảnh thỉnh thoảng "Nhạc Nhạc" gửi tới ra, thì không hề biết thêm thông tin gì khác. Sới tung cả trường học lên cũng không tìm thấy người, Cố Dữ định nhờ người tra địa chỉ IP của "Nhạc Nhạc", lại phát hiện đối phương đã hủy tài khoản rồi, trong chớp mắt cảm thấy cả thế giới như tối sầm lại. Trong căn hộ của mình, Cố Dữ tàn phế hút thuốc, râu ria xồm xoàm, hốc mắt hóp lại, trong mắt tối tăm không chút ánh sáng, chẳng có lấy một chút tinh thần nào của thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh bán thân duy nhất của Nhạc Nhạc đang đeo khẩu trang trên điện thoại. Dưới bộ tóc giả màu vàng phô trương, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh da trời cong thành hình trăng khuyết, dù có đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra niềm vui của người chụp ảnh. Làn khói uốn lượn bay lên, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi nụ cười trên bức ảnh. Cố Dữ tựa trán vào điện thoại, bất lực như đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà: "Rốt cuộc em đang ở đâu?" Hắn không biết đã nhìn bức ảnh đó bao lâu, hai mắt đỏ ngầu, đầu óc choáng váng. Ngay lúc Cố Dữ sắp ngất đi, một bóng dáng xuất hiện trong đầu, lông mày và đôi mắt thanh tú liên tục trùng khớp với người trong ảnh. Mọi thứ như mây tan thấy mặt trăng, bộ não mê muội của Cố Dữ đột nhiên tỉnh táo: "Tần Nhạc…… Nhạc Nhạc?" Cố Dữ nhớ lại khung cảnh lần cuối cùng mình gặp Tần Nhạc, việc mình hiểu lầm Tần Nhạc, những lời mình nói với cậu trong lúc thịnh nộ. "Mình chửi Tần Nhạc là kẻ trộm, còn bảo cậu ấy vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mình!" "Sao mình có thể nói ra những lời như thế chứ, mình đúng là một thằng khốn kiếp!" Cố Dữ như một con thú bị nhốt tuyệt vọng ôm đầu gầm hú, chìm vào sự đau khổ vô tận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao