Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi sống chung với Quý Lăng, tôi không còn gặp lại Cố Dữ nữa. Vì tài khoản phụ dùng để yêu qua mạng bị Cố Dữ đổi hết tài khoản này đến tài khoản khác để liên lạc quấy rối, Quý Lăng khuyên tôi nên hủy tài khoản đó đi. "Tôi hiểu Cố Dữ, nếu mãi không nhận được phản hồi của cậu, hắn sẽ dùng thủ đoạn khác để tìm ra cậu." "Tất nhiên, đây là tình cảm riêng của cậu, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu." Giọng nói dịu dàng như nước của Quý Lăng hình thành sự tương phản rõ rệt với diện mạo thô bạo lần cuối cùng gặp Cố Dữ. Tôi nhắm tịt mắt, đưa điện thoại cho Quý Lăng. "Cậu giúp tôi hủy đi, tôi thật sự không muốn gặp lại hắn nữa." "Được", Quý Lăng nhận lấy điện thoại của tôi, mở tài khoản phụ của tôi ra. Những lời níu kéo của Cố Dữ trên trang yêu cầu kết bạn điên cuồng dâng trào. 「Chủ nhân, tại sao lại kéo tôi vào danh sách đen, người bấm nhầm đúng không?」 「Chủ nhân, người không cần cún con nữa sao?」 「Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không, người nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ sửa!」 「Để ý đến tôi đi chủ nhân, vợ ơi……」 「Tôi sẽ tìm thấy người, đến lúc đó, tôi không làm chó của người nữa đâu.」 ...... Quý Lăng lạnh lùng nhìn những tin nhắn ngày càng bộc bạch của Cố Dữ gửi tới, ở góc độ Tần Nhạc không nhìn thấy, đôi mắt vô cảm ngày càng u uất, không thể đè nén sự điên rồ biến thái bên trong. Con chó điên đáng chết, chiếm đoạt của Tần Nhạc bao nhiêu thời gian và tình cảm như thế, bản thân mình thế mà lại ngu ngốc đi hiến kế cho nó. Đầu ngón tay nhấn nhẹ một cái, xóa sạch quá khứ giữa Tần Nhạc và Cố Dữ. Khóe miệng Quý Lăng giương lên một nụ cười thích thú, quay sang Tần Nhạc, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng thấu hiểu. "Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu nên đi ngủ rồi." Khoảnh khắc Quý Lăng thật sự hủy tài khoản WeChat đó, một niềm chua xót dâng lên trong lòng, khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Quý Lăng ôm tôi vào phòng ngủ, dùng chóp mũi họa lại khuôn mặt tôi, giọng nói trầm thấp như bản nhạc hát ru dỗ trẻ con ngủ. "Đừng buồn nữa, Tần Nhạc." "Tôi đã nói với cậu chưa, được gặp lại cậu là chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi." Trong lúc nói chuyện, nụ hôn nóng rực rơi xuống trán tôi, như một sự ám chỉ không thành tiếng. Bầu không khí bắt đầu tăng nhiệt, dục vọng trong mắt Quý Lăng đang bùng cháy. "Nhạc Nhạc, tôi sẽ khiến cậu quên đi tất cả những chuyện không vui." Ánh mắt tôi lấp lóe, vẫn còn đắn đo: "Cơ thể của tôi……" Quý Lăng nhìn tôi, sự thâm tình trong mắt chứng minh cậu ấy chính là tín đồ của tôi. "Cơ thể của cậu, là món quà của Đấng tạo hóa, trao cho cậu sự khoái lạc khác biệt với người thường." Lần đầu tiên có người nói với tôi cơ thể quái dị này là món quà của thượng đế. Rèm mi tôi rung rẩy, nội tâm xúc động, nơi khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt. Quý Lăng cúi đầu hôn đi giọt nước mắt đó, động tác từ nhẹ nhàng dồn dập tiến tới, thả rống con mãnh thú trong lòng. Tôi mở rộng cơ thể với Quý Lăng, không giữ lại chút gì. Chúng tôi là mảnh ghép còn lại của nhau trên thế giới này, khăng khít không kẽ hở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao