Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc Cố Dữ trở về, trên tay hắn bế một cái hộp rất đẹp. Hắn vô tình nhìn thấy Tần Nhạc tháo chiếc kính gọng đen ra, dùng kẹp tóc kẹp phần mái lên lộ ra đôi mắt to tròn trong trẻo, động tác khựng lại, trong lòng dấy lên vài phần kỳ lạ. Đôi mắt này, sao giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải... Lúc đó Quý Lăng đang quỳ một chân giúp tôi ngâm chân, làm dịu đi cơn đau trong kỳ kinh nguyệt. Cố Dữ liếc nhìn chúng tôi một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Hừ, đúng là điệu đà!" Quý Lăng như không nghe thấy gì, nghiêm túc mát-xa lòng bàn chân cho tôi, như thể thứ đang cầm trong tay là khối ngọc quý giá nhất trên đời. Tôi lại càng xấu hổ không dám bắt chuyện, giả vờ như không nghe thấy lời của Cố Dữ. Cố Dữ thấy không ai thèm để ý đến mình, vừa gói quà trên tay vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. "Lại học thêm được một chiêu, chờ sau này mình với vợ sống chung rồi cũng phải tắm cho vợ mới được." "Vợ ơi, chủ nhân ơi, tôi vui quá, ngày mai là được gặp người rồi..." Cố Dữ ngắm đi ngắm lại món quà đã được gói ghém cẩn thận, hài lòng không sao tả siết. Hắn vội vàng chụp ảnh gửi cho chủ nhân đã cả nửa ngày trời không rep tin nhắn của mình, mong chờ được "cho ăn". Lúc tin nhắn của Dữ Nhạc nhảy ra, Quý Lăng đang lau chân giúp tôi. Dữ Nhạc: 「Chủ nhân, tôi mua quà cho người rồi, ngày mai là giao đến trạm bưu điện đại học H.」 Dữ Nhạc: 「Cún con xin xoa đầu.jpg」 Lúc này tôi mới nhớ ra trước khi về mình có gửi tin nhắn cho Dữ Nhạc, vẻ mặt căng thẳng nhắn lại. 「Được rồi, cún ngoan, ngày mai nhất định tôi sẽ đi lấy.」 Quý Lăng nhìn dáng vẻ sốt sắng của tôi, trong mắt xẹt qua một tia u uất, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười rộng lượng. "Là tin nhắn của bạn trai đúng không, căng thẳng thế." Bàn tay gõ chữ của tôi khựng lại, đột nhiên nhận ra Quý Lăng lấy danh nghĩa người yêu cũ để giúp mình ngâm chân thế này có phải là quá mờ ám rồi không, tôi chầm chậm rút bàn chân đang đặt trong lòng bàn tay Quý Lăng về: "Cái đó, để tôi tự làm là được rồi." Các ngón tay khớp xương rõ ràng của Quý Lăng lập tức nắm chặt lấy cổ chân tôi, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng râm như hai chiếc quạt nhỏ, ánh mắt mơ hồ vừa lạnh lẽo vừa vỡ vụn. "Bạn trai cậu mà biết chuyện giữa tôi và cậu, chúng mình lại còn ở chung với nhau, liệu anh ta có không vui không?" Lồng ngực dâng lên một cơn nghẹn ngào, tôi mặc cho Quý Lăng nắm lấy chân lau khô giúp mình, không giãy giụa nữa. Cậu ấy chăm sóc tôi như thế, lại còn quan tâm đến tình cảm giữa tôi và bạn trai, sao tôi có thể nhẫn tâm làm cậu ấy đau lòng được cơ chứ. Tôi thốt ra theo bản năng: "Không đâu, chúng mình là bạn tốt mà, bạn trai tôi sẽ không có ý kiến gì đâu!" Quý Lăng nghe thấy hai chữ "bạn tốt", chiếc khăn tắm suýt chút nữa bị cậu ấy vặn thành dây thừng, ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch. Nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ sau khi đi tất giữ nhiệt vào cho tôi mới mỉm cười nhạt nhòa với tôi, bê chậu nước quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ẩn hiện vẻ đau thương của cậu ấy, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, vừa chua vừa chát. Cố Dữ ở một bên nhìn mà há hốc mồm, không phải chứ ông anh, người ta có bạn trai rồi mà cậu vẫn ghé lại gần chăm sóc người ta, cậu định làm bé cho người ta đấy à? Hắn lại nhớ ra một chuyện. Vốn dĩ hắn và Quý Lăng thuê căn hộ ở ngoài trường, ai biết kỳ này Quý Lăng không biết lên cơn điên gì mà cứ đòi ở ký túc xá, để Quý Lăng giúp mình cứu gián lúc nhắn nhầm tin khi yêu qua mạng, hắn cũng đành phải chuyển vào ký túc xá của trường. Một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Dữ, giải mã nghi vấn nhiều ngày qua của hắn. Quý Lăng khăng khăng đòi ở ký túc xá, đều là vì Tần Nhạc. Cố Dữ chửi thầm một câu đồ não tình yêu, càng cảm thấy Tần Nhạc người này thủ đoạn gớm ghê, lại càng nhìn cậu không thuận mắt. Rõ ràng đã có bạn trai, thế mà lúc nào cũng thả thính Quý Lăng, bắt Quý Lăng làm cái này làm cái kia cho mình. Là anh em của Quý Lăng, Cố Dữ dĩ nhiên là đứng về phía anh em rồi. Cố Dữ hằn học trừng mắt nhìn Tần Nhạc, trong lòng chửi rủa cậu cậy được Quý Lăng thích và có một khuôn mặt đẹp đẽ mà muốn làm gì thì làm! Tôi đang cúi đầu chọn quà đáp lễ cho Dữ Nhạc thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, ngơ ngác ngẩng đầu đối mắt với Cố Dữ. Cố Dữ chạm phải đôi mắt trong trẻo như chú hươu con mới sinh kia, như thể bị bỏng mà gượng gạo nghiến răng dời ánh mắt đi. Tôi ngoẹo đầu không hiểu: "?" Hộp quà đẹp đẽ trên bàn Cố Dữ thu hút sự chú ý của tôi, vỏ bọc bên ngoài màu xanh da trời in từng ngôi sao lấp lánh, sợi dây thừng màu hồng quấn quanh, ở đỉnh đầu thắt một chiếc nơ bướm tinh xảo. Cố Dữ nhận ra ánh mắt của tôi, vừa chửi đổng vừa nhét hộp quà vào hộc bàn: "Nhìn cái gì mà nhìn, cái này là cho vợ tôi đấy." Dáng vẻ cọc cằn của Cố Dữ không làm tôi giận mà ngược lại còn buồn cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Một người nhìn như con chó Husky thế mà tay lại khéo léo đến vậy, có thể gói ra món quà đẹp thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao