Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc tỉnh dậy trong phòng ký túc xá chỉ còn lại tôi và Quý Lăng, Cố Dữ đã đi ra ngoài. Vốn dĩ ngủ một giấc xong phải sảng khoái tinh thần, nhưng tôi lại cảm thấy hai chân bủn rủn bết rết, bên dưới ẩm ướt một vùng. Tôi trợn tròn hai mắt, cảm giác buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến sạch sẽ, trong lòng thấp thỏm không yên. Bởi vì cơ quan sinh dục hai tính trạng của tôi không hoàn chỉnh, phụ nữ bình thường một tháng đến kỳ một lần, còn tôi thì nửa năm mới tới một lần. Nhưng khoảng cách từ kỳ trước đến nay mới qua ba tháng, sao bây giờ lại đến sớm thế này? Tôi cắn môi dưới lo lắng bước xuống giường, sốt sắng muốn lao vào nhà vệ sinh để kiểm tra cho rõ ràng. Thế nhưng chân tôi vừa chạm đất, Quý Lăng vốn đang ngồi trên ghế tập trung gõ bàn phím đã lặng lẽ tiến đến trước mặt tôi. "Nhạc Nhạc, cậu tỉnh rồi à, trên người còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Trong giọng nói của Quý Lăng ngập tràn sự quan tâm, lòng bàn tay ngửa lên giơ ra, để khi tôi ngã có thể đỡ lấy tôi ngay lập tức. Tôi giật mình chân nọ xọ chân kia, trái tim vọt lên tận cổ họng, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo kéo xuống dưới định bụng che đi phần thân dưới. Lúc này tôi chỉ muốn mau chóng vào nhà vệ sinh kiểm tra, đành ậm ừ ứng phó Quý Lăng. "Trên người tôi không có khó chịu đâu, cảm ơn cậu nha, cháo cậu mua uống ngon lắm, tôi đi vệ sinh đây hố hố——" Ngay khoảnh khắc tôi định lao vào nhà vệ sinh, cánh mũi Quý Lăng phập phồng, ánh mắt chợt lóe, dứt khoát ra tay giữ chặt lấy tôi. "Nhạc Nhạc, cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Tôi khựng người lại, như một chú thỏ trắng tội nghiệp rơi vào tay thợ săn, bị túm chặt gáy không thể cựa quậy. Quý Lăng ghé lại gần, nheo mắt ngửi nhẹ trước mặt tôi: "Tôi ngửi thấy mùi gỉ sắt…… Không, là mùi máu." Hóc-môn trên người Quý Lăng lẫn với hương bạc hà lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, bá đạo bao bọc lấy tôi. Tôi cắn môi dưới ấp ấp úp úp, vành tai đỏ lừ như quả dại đã chín mọng. "Cậu, cậu ngửi nhầm rồi đúng không, trên người tôi làm sao có máu được……" Quý Lăng ghé lại gần hơn nữa, chóp mũi chạm chóp mũi, từng nhịp thở đều tràn ngập hơi thở của đối phương, đồng tử màu hổ quách như một vòng xoáy nhỏ nhìn thấu lòng người. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào nét mặt căng thẳng của tôi, chợt mỉm cười. "Tần Nhạc, cái thói quen hễ nói dối là tai sẽ đỏ lên của cậu, từ hồi chúng mình yêu nhau đến giờ vẫn không hề thay đổi." Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại tôi nghe Quý Lăng nhắc về chuyện ngày xưa, mà lại còn là một chi tiết nhỏ như thế này. Đầu óc tôi "ong" một tiếng, mặt mũi đỏ bừng trong chớp mắt, lúng túng đến mức tay chân không biết đặt vào đâu: "Không phải, cậu nghe tôi giải thích đã——" Quý Lăng không thèm để ý đến diễn xuất vụng về và lời bào chữa đầy sơ hở của tôi, ánh mắt dời xuống dưới, nhìn thấy một vệt màu đỏ. Đồng tử Quý Lăng co thắt dữ dội, vẻ mặt điềm tĩnh tự chủ xuất hiện một vết nứt, hai cánh tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy tôi, nhưng giọng nói lại lọt ra sự hoảng loạn. "Nhạc Nhạc, trên người cậu sao lại có, sao lại có máu?" Rốt cuộc vẫn bị phát hiện rồi. Tôi bất lực nhắm mắt lại, ước gì bản thân vẫn đang ngủ trên giường, mọi chuyện đang xảy ra hiện tại chỉ là một giấc mơ. Tôi nhắm mắt nói mò: "Ha ha chắc là lúc ngủ tôi đập chết con muỗi ấy mà, máu muỗi dính vào quần thôi, tôi đi nhà vệ sinh ngay đây——" Tôi vừa bước một bước về phía nhà vệ sinh, cả cơ thể đã nhổng lên không trung được bế bổng dâng lên. Hai cánh tay Quý Lăng dùng lực bế tôi lên một cách dễ dàng, nét mặt căng thẳng nghiêm túc. "Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay, tôi sẽ để cậu nhận được sự điều trị tốt nhất ở thành phố H!" Tôi hoảng rồi, như con vịt Donald rơi xuống nước liên tục đập đánh trong lòng Quý Lăng. "Thả tôi xuống, tôi không bị thương, tôi không đi bệnh viện!" Động tác Quý Lăng bế tôi lao ra ngoài như bị bấm nút tạm dừng khựng lại, đôi mắt lưu ly lập tức rưng rưng giọt nước. Cậu ấy đặt tôi ngồi lên ghế, cằm tựa vào đầu tôi, vô cùng lưu luyến. Giọt nước mắt ấm áp rơi trên cổ tôi, tôi nghe thấy Quý Lăng như một kẻ điên điên khùng khùng lẩm bẩm một mình. "Sao cậu lại ngốc thế này chứ?" Mặt tôi đầy ngơ ngác, bất nhẫn giãy giụa. Không thả ra nữa là tôi chảy máu thành sông mất đại ca ơi! Quý Lăng ôm tôi chặt hơn, như muốn vò tôi nhập vào cơ thể cậu ấy. "Rốt cuộc tôi cũng biết tại sao mỗi ngày cậu đều đi sớm về khuya để đi làm thêm, ở trong nhà cũng mặc áo khoác quần dài bọc kín bản thân lại rồi." "Cho dù năm đó cậu không giải thích lấy một lời, đã đòi chia tay với tôi." "Đều là vì——" Hơi thở tôi khựng lại, đầu óc trống rỗng. Sắp bị đoán ra rồi sao, bí mật tôi giấu kín bao nhiêu năm qua. "Cậu mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi!" "Năm đó cậu không muốn làm lụy tôi, nên mới chia tay với tôi đúng không!" Nước mắt chảy thành dòng theo đường viền hàm sắc như lưỡi dao của Quý Lăng rơi xuống, Quý Lăng không kìm nén được cảm xúc nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu bùng lên thứ tình cảm rạo rực bị đè nén nhiều năm. "Sau này tôi sẽ đồng hành cùng cậu, không để cậu phải đối mặt một mình nữa, mãi mãi ở bên cạnh cậu!" Nước mắt và lời nói của Quý Lăng làm nóng bừng cả vành tai tôi, trái tim như bị một bàn tay to lớn có lực bóp mạnh một cái. Tình yêu cuồng nhiệt và sự áy náy cuồn cuộn sắp dìm chết tôi, làm tôi không hít thở nổi không khí. Tôi đỏ bừng mặt đẩy mạnh Quý Lăng ra: "Cậu nói linh tinh cái gì thế, tôi chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi!" Quý Lăng: "......" Gương mặt vốn luôn thâm sâu khó lường của Quý Lăng xuất hiện biểu cảm đứng hình mất năm giây, giọt nước mắt lấp lánh trên mặt như cũng đóng băng lại. Vì Dữ Nhạc và để không sinh ra những hiểu lầm không cần thiết, tôi nghiến răng nói ra nguyên nhân chia tay năm đó. "Năm đó chia tay, chẳng qua là vì bố mẹ cậu tìm đến tôi nói sau này cậu phải đi du học, phải vang danh thiên hạ ở phố Wall New York, bảo tôi đừng trở thành gánh nặng của cậu." "Cộng thêm lúc đó tôi còn trẻ lại tự ti, cảm thấy gia cảnh của tôi không xứng với cậu, cơ thể hai tính trạng lại càng không xứng với cậu, thế nên mới đơn phương chia tay!" "Cậu ở đây mà nghĩ vớ nghĩ vẩn, thà đi mua giúp tôi gói băng vệ sinh về còn hơn." Nói xong tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảm xúc của Quý Lăng, hoảng hoảng hốt hốt chạy biến vào nhà vệ sinh. Thấy một mảng máu lớn trên quần, tôi chửi thầm một tiếng, lại phải mua quần mới rồi! Tất cả là tại Quý Lăng! Quý Lăng rất nhanh đã mua đồ trở về, nhẹ nhàng gõ cửa bảo tôi đi ra. Tôi thay một chiếc quần khác, lót thật nhiều giấy vệ sinh mới bước ra ngoài. Khi tôi nhìn thấy chiếc túi cao bằng nửa người mà Quý Lăng mang về, tôi hít vào một hơi khí lạnh. Quý Lăng rất nhanh đã tiêu hóa xong thông tin tôi là người hai tính trạng, thấy tôi ra ngoài liền mỉm cười nhìn tôi như thường lệ, chỉ có điều sắc mặt hơi đỏ. "Tôi không biết nhãn hiệu nào dùng tốt, nên mua hết các nhãn hiệu mà nhân viên bán hàng giới thiệu một lượt." Tôi lật lật đống đồ trong túi, càng thêm chấn động. Đủ các loại băng vệ sinh, nước đường đỏ, miếng dán ấm tử cung, gói thuốc ngâm chân, thậm chí còn có cả thuốc giảm đau…… Tôi biết Quý Lăng vốn dĩ chu đáo tỉ mỉ, không ngờ cậu ấy lại chu đáo đến mức độ này. Tôi ho khẽ một tiếng, đỏ mặt cảm ơn Quý Lăng: "Cảm ơn cậu, Quý Lăng." Nụ cười nơi khóe miệng Quý Lăng ngày càng sâu, sự dịu dàng nuông chiều trong mắt sắp hóa thành nước tràn ra ngoài, nhưng lại đóng thành băng cứng sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo của tôi. "Nhưng mà, tôi có bạn trai rồi, chúng mình chỉ có thể làm bạn thôi!" Liều mạng nói ra những lời này, tôi xấu hổ không dám nhìn mặt Quý Lăng, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra sự nham hiểm và điên rồ xẹt qua trong mắt cậu ấy. "Không sao đâu," bàn tay ấm áp phủ lên lưng bàn tay tôi. "Thích cậu là việc của tôi, cậu không cần cảm thấy áp lực." Đột nhiên ngẩng đầu chạm phải đôi mắt vẫn dịu dàng như trước của Quý Lăng, tim tôi nảy lên một nhịp, như thể nơi mềm yếu nhất sâu trong lòng bị cạy mở. Tôi há miệng, nhưng chẳng thể nói ra lời nào. Ngàn lời muốn nói đều hóa thành sự im lặng không thốt nên lời. Bụng dưới một luồng hơi nóng trôi xuống, tôi vội vơ đại một gói băng vệ sinh rồi chạy tót vào nhà vệ sinh sử dụng. Quý Lăng nhìn tôi đi vào nhà vệ sinh, mới thả lỏng nắm đấm vốn vì tức giận mà luôn siết chặt từ nãy đến giờ. Vì dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay hằn sâu những vết móng tay. Cậu ấy nhìn chằm chằm về hướng Tần Nhạc với ánh mắt u ám, trút bỏ lớp vỏ ôn văn nhã đặn, lộ ra bản chất tàn nhẫn hiểm ác bên trong. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. "Hừ, bạn trai chính thức, là cái đinh gì cơ chứ?" "Cứ từ từ thôi, kiên nhẫn thì tao có thừa, chúng ta rồi sẽ trở lại dáng vẻ như ngày xưa." Quý Lăng thầm nghĩ như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao