Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hạ Phi Trì là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Cậu ấy ghét tôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiển nhiên như lẽ trời. Một năm trước, một phòng thí nghiệm sinh học ở quốc gia nọ bị rò rỉ. Virus X-220 bùng phát trên quy mô lớn, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã càn quét khắp toàn cầu. Khi đó, tôi vừa mới nhận được thông báo trúng tuyển công việc mơ ước, cuộc đời chuẩn bị mở ra một chương mới rực rỡ, thì vào một đêm nọ đang ngủ lại vô tình bị cắn. Ngày hôm sau, tôi biến dị. Tôi mơ hồ nhận ra mình có chút khác biệt so với những con tang thi khác. Tuy cũng khát khao máu thịt, nhưng tôi có ý thức tự chủ, phần lớn thời gian đều có thể kiềm chế ham muốn của bản thân, đồng thời vẫn giữ được rất nhiều thói quen của con người. Sau khi xác nhận mình bị nhiễm bệnh, việc đầu tiên tôi làm là lao sang nhà Hạ Phi Trì ở đối diện—— Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi so kè từ thành tích học tập cho đến chiều cao, chỗ nào cũng đối đầu nhau. Lần này, tôi tuyệt đối cũng không thể thua. Có thành tang thi thì cũng phải kéo cậu ấy theo làm bạn. Vừa vào cửa, tôi liền phanh áo Hạ Phi Trì ra, nhắm thẳng vào cơ bụng săn chắc của cậu ấy mà "ngoạm" một phát thật mạnh. Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, tên mọt sách này nhìn qua thì yếu ớt, nhưng lại thường xuyên tập thể hình. Khối cơ rắn chắc cứng như đá ấy làm răng tôi suýt thì gãy đôi, mà Hạ Phi Trì đến cả rách da cũng không bị. Trong lúc ngượng ngùng vô cùng, tôi ôm miệng định bỏ chạy, nhưng lại bị Hạ Phi Trì tóm chặt lấy. "Đinh Tri Ngư, cậu bị nhiễm rồi à?" Cậu ấy nhíu mày, giọng điệu đầy sự chất vấn. Tên này có ý gì đây? Hả hê trên nỗi đau của người khác? Hay mỉa mai châm biếm? Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi dùng hết sức lực toàn thân dồn sức đẩy mạnh một phát. Hạ Phi Trì đứng không vững, loạng đạng lùi về sau vài bước, đầu đập vào góc bàn, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Đến khi Hạ Phi Trì tỉnh lại, tôi đang ngồi trên ghế, cười một cách độc ác. "Hạ Phi Trì, đây chính là nơi trú ẩn ngày tận thế mà tôi chọn cho cậu. Ngoan ngoãn làm que mài răng cho tôi đi, kha kha kha." Hạ Phi Trì nhìn sợi xích sắt trên chân mình, rồi lại nhìn cánh cửa lớn đã được khóa thêm ba lớp khóa. Bàn tay buông thõng bên hông âm thầm siết chặt. Cuối cùng, cậu ấy tuyệt vọng vén áo lên, như thể đã thỏa hiệp. "Vậy cậu... cắn nhẹ tay chút." Thực ra, cùng với thời gian chung sống, tôi đã sớm không còn muốn đối đầu với Hạ Phi Trì nữa rồi. Trong 468 ngày giam cầm Hạ Phi Trì, cậu ấy là con người duy đấu tôi quen biết ở thời mạt thế này. Tôi dần dần có chút ỷ lại vào sự tồn tại của cậu ấy. Chỉ khi trò chuyện, đấu khẩu với cậu ấy, tôi mới có cảm giác mình còn là một người sống. Tôi không muốn để cậu ấy đi. Nhưng tôi càng muốn được sống tiếp hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!