Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi sáng sớm. Tôi khác hẳn mọi khi, làm cho Hạ Phi Trì một bữa sáng. Bình thường mấy việc này đều là do cậu ấy tự tay làm. Sữa tươi, bánh mì sandwich, cộng thêm một quả trứng lòng đào. Ở thời mạt thế, mấy thứ này đã được coi là cấu hình đỉnh cấp rồi. Hạ Phi Trì trên giường vẫn đang ngủ say. Hàng lông mi dài đổ bóng nhạt trên gương mặt thanh tú. Tôi hớn hở bước lại gần, vẻ mặt nịnh hót, lay cậu ấy thức dậy: "Hạ Phi Trì, ăn sáng thôi nào!" "Bữa sáng...?" Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn tôi. Đạn mạc lướt qua nhanh chóng. 【Bà chị kia ơi, cô không thấy cậu ấy đang ngủ à?】 【Cạn lời... Nam chính buổi tối toàn không có chăn đắp, suýt thì bị lạnh đến cảm cúm, thế mà còn bị nữ phụ vô lý gọi dậy.】 【Món nam chính thích ăn nhất rõ ràng là cơm hải sản do bé cưng làm mà!!】 【Bữa sáng do tang thi làm dơ quá, mau vứt đi á á á!】 Tay tôi hơi khựng lại. Hạ Phi Trì không nói gì thêm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu ấy đi đến bên bàn ăn, yên lặng ăn cơm. "Ngon không?" Tôi hỏi. Hạ Phi Trì gật đầu. "Cậu thích là tốt rồi." Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn chằm chằm tôi không chớp, như muốn xuyên qua nụ cười xốn xang của tôi để nhìn thấu âm mưu bên trong. Tôi hít sâu một hơi. Cân nhắc hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng. "Hạ Phi Trì, chuyện hôm qua tôi nói thả cậu đi là nghiêm túc đấy. Đợi cậu ăn xong bữa cơm này thì rời khỏi đây đi." Động tác của Hạ Phi Trì dừng khựng lại giữa không trung. "Tại sao, chỉ vì trên người tôi có mùi à?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, bèn trả lời bừa: "Coi là vậy đi." "Đinh Tri Ngư, ngày nào cậu cũng ôm tôi gặm, sắp mút tôi thành cái hột xoài luôn rồi. Nếu thực sự có mùi, thì đó cũng là mùi nước bọt của cậu đấy." Hạ Phi Trì tiến lại gần tôi, nheo mắt lại. "Mặc dù bị cậu giam cầm rất khó chịu—— Nhưng ở đây có ăn có uống lại an toàn, đợi mạt thế kết thúc, tôi còn có thể cầm số liệu nghiên cứu về cậu để đăng vài bài báo SCI, bước lên đỉnh cao cuộc đời." Cậu ấy nhếch khóe miệng, nở nụ cười vừa xấu xa vừa đáng ăn đòn. "Cho nên, cậu đừng mong đuổi được tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!