Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bầu không khí trong phòng dần dần đông lại. Tống Lê Thanh nhận ra điểm không đúng, cầm lấy áo khoác, rời đi trước một bước. Chỉ trong thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hạ Phi Trì. Đạn mạc trôi qua trước mắt. 【Khoan đã, biểu cảm của nam chính không đúng lắm nha, cậu ấy đây là đang ghen sao...?】 【Mấy người lầu trên dẹp đi giùm cái. Nam chính chạy từ phòng thí nghiệm xa xôi về đây, kết quả phát hiện nữ phụ chỉ là vô tình ấn trúng nút báo động, đổi lại là bạn thì bạn có tức giận không?】 【Diễn biến tiếp theo chắc chắn là nam chính ngửa bài với nữ phụ, dứt khoát tuyệt giao, sau đó ra cửa tỏ tình với bé cưng nhà chúng ta.】 【Oa oa oa, hóng quá đi! Cuối cùng cũng bắt đầu ngược nữ phụ rồi!】 Áp lực xung quanh Hạ Phi Trì rất thấp, giống như khúc dạo đầu trước khi trận bão tố ập đến. Cậu ấy bước lại gần tôi, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Cổ của Tống Lê Thanh... là do cậu làm à?" Tôi không phủ nhận. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khóe môi tôi, ánh mắt u tối, tầm mắt mang tính xâm lược cực cao khiến tôi rất không thoải mái. "Vậy tối qua cậu hôn tôi thì tính là cái gì?" Rõ ràng là cậu ấy sắp thích người khác rồi, thế mà vẫn trưng ra cái bộ dạng như người chồng bị hắt hủi. Thay vì để Hạ Phi Trì đưa ra lời chấm dứt trước, chi bằng để tôi mở lời. Tôi cố ý né tránh ánh mắt của cậu ấy. "Hạ Phi Trì, cậu yên tâm, tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa đâu." "Bởi vì tôi và Tống Lê Thanh đã hẹn ước với nhau rồi, từ nay về sau tương trợ lẫn nhau, giải quyết nhu cầu cho nhau." "Dù sao thì chúng ta vốn dĩ cũng ghét bỏ nhau, không phải sao?" Thực sự chỉ là ghét bỏ thôi sao? Năm đó, vào cái đêm mẹ vì muốn cho đứa em trai bị nhiễm bệnh được ăn no mà âm thầm đẩy nó vào phòng tôi, tôi đã tự nói với bản thân rằng không bao giờ được tin tưởng bất kỳ ai nữa. Thế nhưng Hạ Phi Trì rất đặc biệt. Cậu ấy giống như cái mỏ neo của tôi sau khi biến dị. Trong cuộc đời hỗn loạn mất trật tự của tôi, chính cậu ấy hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi rằng, tôi không phải là con quái vật nửa người nửa tang thi, mà là một Đinh Tri Ngư bằng xương bằng thịt. Trước khi đạn mạc xuất hiện, tôi từng cân nhắc xem có nên tỏ tình với cậu ấy hay không. Bây giờ, trong tình cảnh biết rõ đối phương ghét mình, sử dụng mình, tôi càng không thể tự chuốc lấy phiền phức. Bóng dáng Hạ Phi Trì nửa sáng nửa tối, ẩn giấu trong màn đêm. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Chẳng biết đã qua bao lâu. "Cậu khóa tôi hơn một năm trời, tôi sắp bị cậu huấn luyện thành chó luôn rồi... Kết quả bây giờ cậu mới nói, cậu ghét tôi, không cần tôi nữa?" Giọng nói của cậu ấy lạnh như băng: "Đinh Tri Ngư, tôi không đồng ý."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!