Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hóa ra, cảm giác bị người ta dùng súng chĩa vào đầu là như thế này. Lạnh ngắt. Máu toàn thân bốc dồn lên não. Khoảng cách với cái chết chỉ còn trong ranh giới mong manh. Tôi nửa chống người bên giường, căng thẳng đến mức lưng đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng tiếng súng lại vượt ngoài dự đoán, mãi vẫn chưa vang lên. Đôi mắt nhắm chặt hé mở ra một khe nhỏ, tôi mới phát hiện Hạ Phi Trì đã nắm chặt lấy nòng súng của Lý Huy Nguyệt. Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp thanh cao lạnh lẽo, càng làm nổi bật gương mặt không chút biểu cảm ấy có một loại uy áp nhiếp người. Hạ Phi Trì chĩa nòng súng về phía chính mình. "Cô tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ lập tức kích hoạt thiết bị nổ. Tất cả cùng chết chung." Trong cái phòng này vậy mà lại lắp bom. Thế mà hồi đó bị tôi cắn nhiều lần như vậy, sao cậu ấy không kéo tôi cùng đồng quy vu tận nhỉ? Tôi đã bảo rồi mà! Tương sát tương ái bao nhiêu năm như vậy, Hạ Phi Trì đối với tôi chắc chắn cũng có chút không nỡ. Biết thế này thì bình thường đối xử tốt với cậu ấy hơn một chút rồi. Tôi cảm động nhìn tấm lưng của Hạ Phi Trì, lập tức quyết định—— Nếu lần này có thể thuận lợi thoát khỏi Lý Huy Nguyệt, tôi sẽ cho cậu ấy thêm một tiếng đồng hồ ra ngoài hít thở khí trời mỗi ngày. Thế nhưng lại nghe Hạ Phi Trì hít sâu một hơi, từng từ từng chữ đều là sự tức giận và trách móc. "Tôi đã quan sát cô ta hơn một năm nay rồi. Cô nói giết là giết, vậy luận văn của tôi còn viết thế nào được nữa?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!