Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lời này vừa thốt ra, lòng tôi lạnh đi một nửa. Đạn mạc đã cười đến mức muốn điên rồi. 【Trời ơi đất hỡi, suýt nữa tưởng nam chính bé nhỏ yêu nữ phụ rồi cơ đấy, hóa ra chỉ là để làm nghiên cứu khoa học.】 【Hahahahaha, tướng võ gặp phải quan văn, bé cưng ngơ ngác tại chỗ luôn.】 【Anh trai mồm cứng ơi, đừng nhìn bây giờ anh chìm đắm vào nghiên cứu khoa học nhé, sắp tới là chìm đắm vào bé cưng nhà chúng tôi rồi đó, biết chưa hả?】 【Mọi người có thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu nữ phụ không, tôi buồn cười chết mất thôi.】 Quả nhiên, đúng như những gì họ nói. Lý Huy Nguyệt tỏ vẻ hứng thú đánh giá Hạ Phi Trì. "Anh hiểu về tang thi sao? Còn biết viết luận văn nữa?" "Chuyên ngành của tôi chính là Virus học, học phụ ngành Kỹ thuật Sinh học." "Vậy thì tốt quá rồi! Đội ngũ của chúng tôi đang rất cần tài năng nghiên cứu khoa học như anh." Lý Huy Nguyệt đôi mắt sáng rỡ, vô cùng mong đợi câu trả lời của anh, "Căn cứ của chúng tôi đồ ăn thức uống đầy đủ, có nước nóng để tắm." Một hồi giăng mồi dụ dỗ, Hạ Phi Trì lại chẳng hề lay chuyển. Lý Huy Nguyệt có chút sốt ruột: "Khu cắm trại của chúng tôi còn có một phòng thí nghiệm trang thiết bị đầy đủ nữa." "Ồ đúng rồi! Tôi rất mạnh, có thể bảo vệ anh..." "Thành giao." Hạ Phi Trì đẩy đẩy mắt kính, khẽ nhếch khóe miệng, giống như đã chờ sẵn câu nói này của Lý Huy Nguyệt từ lâu. Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ, chán nản chống cằm, đem toàn bộ cuộc trò chuyện của họ thu hết vào tai. "Có điều, tôi có một điều kiện——" Ánh mắt ấy trong ánh trăng hỗn loạn mờ ảo, một lần nữa hướng về phía tôi. "Các người phải mang cô ấy đi cùng." "Nhưng cô ta là tang thi, nhỡ đâu ăn thịt người thì sao?" Lý Huy Nguyệt đưa ra nghi vấn. Thái độ của Hạ Phi Trì vô cùng kiên quyết: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bất luận lúc nào, các người cũng không được tổn hại cô ấy, chỉ có tôi mới có quyền xử lý cô ấy." Lời này nghe qua thì như đang bảo vệ tôi. Nhưng thực chất, cậu ấy làm những điều này chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Lý Huy Nguyệt thở phào một hơi, cười mỉm đáp một tiếng "Được". Tôi dỗi giận dời mắt đi chỗ khác, cố nén sự chua xót trong lòng. Nghĩ đến việc bản thân sắp sửa nằm trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tôi liền không kìm được mà rùng mình. Hạ Phi Trì bị tôi giam cầm hành hạ lâu như vậy, chắc chắn là ghét tôi cay đắng. Chẳng dám nghĩ tới việc bây giờ cậu ấy lật kèo trở thành kẻ bề trên, rốt cuộc sẽ trả thù tôi như thế nào nữa. Haizz. Chỉ đành tới đâu hay tới đó thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!