Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vừa xem xong kịch bản, dì Vương đã gửi tin nhắn đến đúng như hệ thống nói: "Bà chủ Hạ, ông chủ Trương vừa cho tôi nghỉ việc rồi, tháng sau tôi không đến làm được nữa." Xem tin nhắn xong, tôi chẳng nói chẳng rằng, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản chung của tôi và Trương Tuấn Ninh sang tài khoản riêng của mình. Sau đó chuyển thẳng lương tháng sau cho dì Vương. "Chủ thuê của dì bây giờ là tôi, tháng sau dì cứ tiếp tục đến. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm." Dì Vương rối rít cảm ơn. Hệ thống lại gào lên: 【Ký chủ! Cô đang làm cái gì thế? Sao cô dám chuyển tiền của Trương Tuấn Ninh đi? Cô phải tự lực cánh sinh theo đúng nguyên tác chứ!】 Tôi đảo mắt trắng dã: 【Cái gì gọi là tiền của Trương Tuấn Ninh? Đây chẳng phải là tài sản chung của vợ chồng sao? Tôi không phải vợ hắn à? Trương Ngữ Hạ không phải con ruột hắn à? Tôi tiêu tài sản chung để nuôi cái nhà của hắn, có vấn đề gì không? Bảo tôi tự lực cánh sinh? Đứa trẻ này là tôi tự phân bào mà ra chắc? Tại sao tôi phải tự lực một mình?!】 Hệ thống bị một chuỗi câu hỏi của tôi làm cho cứng họng, phát ra những tiếng rè rè đầy bối rối. Còn tôi vẫn tiếp tục công kích: 【Ngay cả khi tôi lấy tiền của hắn đi nuôi trai bao, cậu làm gì được tôi nào?】 Hệ thống cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói: 【Cô... cô không bình thường! Sao người đàn bà như cô lại độc ác thế hả?】 Tôi rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn: 【Giờ cậu mới nhận ra à? Trước khi để tôi xuyên qua đây, cậu không biết tôi là nữ chính của một bộ truyện "ác nữ" sao? Tôi vừa mới thức tỉnh trong cuốn tiểu thuyết đó, còn chưa đi hết đoạn kết đã bị cậu lôi đến đây. Tôi còn chưa hỏi tội cậu, cậu lại đi nghi ngờ tôi à?】 Hệ thống nghe chừng hoàn toàn suy sụp: 【Cô không phải nên là một NPC tính cách yếu đuối sao? Sao lại có lỗi này được? Ký chủ, bà cô của tôi ơi, tôi lạy cô đừng có làm loạn nữa! Nếu nhân vật cốt lõi có vấn đề, thế giới này sẽ sụp đổ, tất cả chúng ta đều tiêu đời đấy!】 Tôi ngừng cười: 【Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nữ chính thật tốt. Dù sao trò chơi của tôi ở thế giới này cũng chỉ mới bắt đầu thôi! Nếu kết thúc sớm thế thì còn gì là vui nữa!】 Nói xong, tôi bế "con gái" trên sofa về phòng, đợi dì Vương về nấu cơm tối. Còn hệ thống vẫn không ngừng lảm nhảm trong đầu rằng kịch bản đang lệch hướng ngày càng xa. Hừ, nói nhảm. Trong kịch bản gốc, sau khi Trương Ngữ Hạ lên lớp ba tiểu học, nguyên chủ muốn quay lại làm việc nhưng phát hiện mình đã tụt hậu so với xã hội, không tìm được việc nên đành tiếp tục làm bà nội trợ. Từ đó, nguyên chủ mỗi ngày bị việc nhà giày vò, sống kiếp ngửa tay xin tiền nhục nhã. Địa vị trong nhà ngày càng thấp, kéo theo con gái cũng hình thành tính cách nhút nhát, nhẫn nhịn. Mỗi khi Trương Tuấn Ninh quát tháo, nguyên chủ và Trương Ngữ Hạ đều phải nhìn sắc mặt hắn mà sống. Những trải nghiệm này đã để lại bóng ma tâm lý nặng nề cho Trương Ngữ Hạ, khiến con bé càng thêm tự ti, yếu đuối. Giờ đây, tôi nhất quyết không nhượng bộ chuyện đi làm, tiến triển của kịch bản đương nhiên phải lệch đi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!