Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Kể từ lần tôi lấy đầu thuốc dí Trương Tuấn Ninh, hắn không bao giờ dám hút thuốc trước mặt tôi và Trương Ngữ Hạ nữa. Có đôi khi nhìn thấy bao thuốc lá, hắn còn khẽ run rẩy. Cho nên, hạng đàn ông tồi này là phải bị đòn. Không đánh hắn, hắn sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu. Đánh hắn rồi, hắn chỉ còn một yêu cầu duy nhất: xin cô đừng đánh tôi. Trương Tuấn Ninh bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kéo dài với tôi. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đi cầu hòa sau vài ngày. Còn tôi thì càng mừng vì được yên tĩnh, dành thời gian đó để nghiên cứu thế giới này. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian xem tin tức tài chính, nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế. Ngay từ đầu tôi đã không đặt hy vọng vào phần thưởng viển vông mà hệ thống hứa hẹn. Lời hứa của đàn ông tôi còn chẳng tin, huống hồ là cái đống dữ liệu ảo này? Giờ tôi không đi theo kịch bản, mười tỷ kia chắc bị trừ chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy, tranh thủ thời gian tự mình kiếm tiền mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Trương Tuấn Ninh thấy hắn không thèm để ý mà tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, ngược lại hắn lại là kẻ không kiềm chế được trước. Có đôi khi trước khi ngủ hắn định làm lành, tôi đạp thẳng hắn xuống giường. Hắn bị tôi đuổi sang phòng khách, đe dọa từ nay về sau sẽ ngủ riêng mãi mãi. Tôi đáp lại bằng câu: "Có chuyện tốt thế này sao?" rồi khóa cửa ngủ say sưa, hệ thống cũng bó tay với tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua tháng thứ hai. Khi Trương Tuấn Ninh thấy dì Vương trên bàn ăn, hắn mới sực nhận ra có gì đó sai sai. "Dì Vương, chẳng phải tháng trước tôi đã cho dì nghỉ việc rồi sao? Sao dì vẫn chưa đi?" Dì Vương có chút hoảng sợ giải thích: "Ông chủ Trương, bà chủ khi đó đã thuê tôi lại rồi. Cô ấy chưa nói với ông sao?" Tôi ngắt lời hai người: "Đủ rồi, Trương Tuấn Ninh, anh đừng có làm khó người làm công ăn lương. Có gì thì đợi người ta ăn cơm xong rồi hãy nói." Trương Tuấn Ninh bị tôi chặn họng, chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Dì Vương không dám xen vào nữa, vội vàng ăn xong rồi bảo đi cho Trương Ngữ Hạ ăn, sau đó chuồn lẹ. Trương Tuấn Ninh dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng buông đũa rút điện thoại ra. Sau khi lướt màn hình nửa phút, hắn gầm lên một tiếng giận dữ. "Hạ Dĩ An! Cô dám chuyển hết tiền trong tài khoản chung của chúng ta đi hả?!" Còn hệ thống trong đầu tôi thì phát ra giọng nói hả hê: 【Để xem lần này cô thu xếp thế nào!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!