Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Buổi tối, tôi đưa Trương Ngữ Hạ đến nhà bố mẹ chồng đúng hẹn. Tôi đã nhắn cho Trương Tuấn Ninh nhưng hắn không đến. Không đến càng tốt, đỡ cho kế hoạch của tôi gặp biến cố. Trên bàn ăn, ông bố chồng đang dỗ Trương Ngữ Hạ, bà mẹ chồng mỉm cười lên tiếng: "Dĩ An à, mẹ nghe Tuấn Ninh nói chuyện học phí rồi. Không phải mẹ không giúp, nhưng Tuấn Ninh bảo công ty nó dạo này kẹt vốn. Mấy năm nay con đi làm chắc cũng tích cóp được không ít, hay là con tự bỏ ra đóng trước cho cháu?" Tôi thầm cười lạnh, hai ông bà già này với tên Trương Tuấn Ninh đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Tôi giả vờ mỉm cười: "Mẹ nói đúng ạ, là trước đây con không đủ thông cảm cho Tuấn Ninh. Tiền học của Thanh Thanh để con nghĩ cách khác vậy." Bố mẹ Trương Tuấn Ninh nghe xong thì cười rạng rỡ. Tôi thầm nghĩ: cứ cười đi, lát nữa không cười nổi đâu. Ăn xong, hai người họ đưa Trương Ngữ Hạ ra phòng khách xem TV. Tôi mượn cớ đi vệ sinh rồi lẻn vào phòng làm việc. Lục lại ký ức của nguyên chủ, tôi tìm được mật mã két sắt. Hai ông bà già này trước đây mở két sắt chưa bao giờ tránh mặt nguyên chủ. Họ chính là muốn khiến nguyên chủ cảm thấy họ coi cô như người nhà nên không cần tránh. Nguyên chủ đúng là khờ thật, tin sái cổ cái trò giả tạo đó. Giống như hồi đó tin cái bẫy quỹ chung của Trương Tuấn Ninh vậy. Tôi thử một lần đã mở được két. Lúc này hệ thống lại phát ra tiếng gào thét: 【Ký chủ! Đây là cách đòi học phí của cô sao?! Đây là trộm cắp!】 Trong két sắt ngoài sổ đỏ còn có vàng thỏi và trang sức. Hệ thống tiếp tục: 【Cô nghĩ kỹ đi, một khi cô lấy những thứ này, kịch bản sẽ lệch hướng nghiêm trọng, cô sẽ không bao giờ nhận được phần thưởng và quay về thế giới cũ nữa đâu!】 【Đúng ý tôi luôn!】 Nụ cười trên mặt tôi càng rộng hơn. Tôi nhẩm tính theo giá vàng thế giới này, đống vàng thỏi này giá trị khoảng hơn một triệu tệ. Đủ để chi trả toàn bộ học phí từ mẫu giáo đến tiểu học cho Trương Ngữ Hạ. Thế là tôi đút vàng vào túi rồi quay ra phòng khách, mặc kệ hệ thống từ gào thét đến khi mệt quá mà im lặng. Xem TV xong, tôi đưa Trương Ngữ Hạ về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!