Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi đã đợi câu nói này suốt mấy năm nay rồi. Nhưng bề ngoài tôi vẫn phải giả vờ như một nạn nhân: "Sao, có người mới rồi à?" "Đừng diễn nữa," hắn cười lạnh, "Cô chẳng phải cũng đợi ngày này sao? Ly hôn được, con thuộc về tôi, tiền thì cô đừng hòng lấy đi một xu." "Con thuộc về anh?" Tôi bật cười, "Trương Tuấn Ninh, mấy năm nay anh không đưa một xu sinh hoạt phí nào, thẩm phán sẽ xử Trương Ngữ Hạ cho anh sao?" Sắc mặt hắn biến đổi. Tôi nói tiếp: "Ly hôn cũng được, nhưng tôi có ba điều kiện." "Nói đi." "Thứ nhất, quyền nuôi con thuộc về tôi." Trương Tuấn Ninh im lặng. "Thứ hai, con đổi sang họ Hạ." Trương Tuấn Ninh nhìn tôi hằn học. "Thứ ba, đống vàng thỏi đó, mẹ anh phải thừa nhận là tự nguyện tặng cho tôi một cách hợp pháp." Trương Tuấn Ninh nhìn tôi u ám. Tôi biết hắn đang tính toán gì. Hắn chắc nghĩ rằng cứ tạm ổn định tôi trước, sau khi ly hôn sẽ báo cảnh sát bắt tôi, như vậy vừa lấy lại được tiền vừa đổi lại được họ cho con. "Được," hắn nghiến răng đồng ý, "Nhưng cô phải ký thỏa thuận không được phân chia bất kỳ tài sản nào của tôi." Hắn chỉ sợ tôi chia tài sản nên căn bản chẳng thèm kiểm tra tài chính của tôi. Trong mắt hắn, thu nhập của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức lương vài ngàn tệ như hồi xưa, tiền tiết kiệm của tôi chỉ là hạt cát so với hắn. Hắn nghĩ rằng vì những năm qua tôi dùng tiền của hắn nên chắc chắn tôi chẳng có bao nhiêu tiền riêng. Bởi vì tính cách của nguyên chủ là nếu có tiền mình thì sẽ không dùng tiền của chồng, nếu không ban đầu hắn cũng không giả vờ nạp vào 500.000 tệ làm gì. Tôi cố nhịn cười: "Thành giao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!