Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bộ sofa đó là Trương Tuấn Ninh vừa mới thay năm nay, là sofa da thật nhập khẩu từ Ý, trị giá 180.000 tệ. Tôi để giá 120.000 tệ, chỉ nửa tiếng sau đã có người đặt mua. Tôi nhân lúc Trương Tuấn Ninh chưa đi làm về, bảo người mua thuê thợ đến khuân đi ngay lập tức. Khi Trương Tuấn Ninh về đến nhà, nhìn căn phòng khách trống trơn, hắn chết đứng tại chỗ. "Hạ Dĩ An! Cô điên rồi à?!" Tôi đứng một bên mỉm cười: "Chồng ơi, em đang biến tài sản thành tiền để nuôi gia đình mà. Anh chẳng phải không đưa tiền sao? Em đâu thể để con chết đói được?" "Đó là sofa của tôi!" "Tài sản chung vợ chồng," tôi đính chính, "Vả lại, chẳng phải anh muốn em nghỉ việc về nhà sao? Em đang chuẩn bị làm bà nội trợ nên dọn dẹp bớt đồ dùng dư thừa thôi." Trương Tuấn Ninh tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, rút điện thoại định báo cảnh sát. Tôi cúi xuống ngắm bộ móng tay mới làm. "Báo đi. Cảnh sát đến em tiện thể hỏi luôn, chồng không chịu chi trả phí sinh hoạt gia đình thì có tính là tội ngược đãi thành viên gia đình không." Hắn cứng rắn tắt màn hình điện thoại. Bây giờ hắn chỉ nghĩ là tôi đã nghèo đến mức phát điên, tài chính bị hắn dồn vào đường cùng nên mới làm liều, nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa sẽ phải khuất phục hắn thôi. Hắn đóng sầm cửa phòng làm việc, bắt đầu một đợt chiến tranh lạnh mới. Hệ thống thở dài trong đầu tôi: 【Ký chủ, cô làm thế để làm gì? Cứ nhẫn nhục chịu đựng theo cốt truyện gốc chẳng phải tốt hơn sao?】 【Ồ, người đàn ông tốt thế này, hay là nhường cho cậu nhé? Cậu vào mà diễn thay tôi?】 Hệ thống im bặt ngay lập tức. Bộ sofa đó chỉ là khởi đầu. Một tháng tiếp theo, Trương Tuấn Ninh cứ mua đồ gì về nhà là tôi bán đồ đó. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, không mua bất cứ thứ gì về nhà nữa. Chẳng sao cả, số tiền bán nội thất trong một tháng đó đủ để tôi trả lương cho dì Vương cả năm trời. Hơn nữa kể từ khi tôi bán sofa và đồ đạc, hắn không bao giờ mời đám bạn xấu về nhà nhậu nhẹt nữa. Cuộc sống của tôi càng thêm thanh tịnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!